[Fanfiction translation][K] Khoảnh khắc – Stargazer Nataku (1/1 | The Dark Knight Trilogy | Alfred & Bruce)


KHOẢNH KHẮC

Stargazer Nataku

Tựa: Moments in Time | Khoảnh khắc
Tác giả:
Stargazer Nataku
Link gốc:
link

Ngôn ngữ fic gốc: tiếng Anh
Rating:
K
Hạng mục:
Gen
Fandom:
The Dark Knight Trilogy
Tình trạng:
Hoàn thành | 05/06/2009 | 896 chữ | 1/1
Thể loại:
Drama
Mối quan hệ:
Alfred & Bruce
Nhân vật:
Alfred Pennyworth, Bruce Wayne | Batman
Cảnh báo:
Không có
Tóm tắt:
Những khoảnh khắc trong cuộc đời Alfred gói gọn trong những mẩu chuyện dài 100 chữ. Truyện bắt đầu từ trước khi ông bà Wayne bị giết đến sau khi Bruce quay về Gotham.
Người dịch:
cheffamily


Ghi chú của người dịch: Fic được dịch mà chưa hề thông qua ý kiến của tác giả. Vì vậy, xin vui lòng ĐỪNG ĐĂNG LẠI BẢN DỊCH Ở BẤT CỨ ĐÂU.


1

“Tôi rất cảm kích, Alfred.” Vừa nói, Thomas Wayne vừa xếp giấy tờ vào phong bì và niêm phong lại. “Cảm ơn.”

“Đó là một vinh dự đối với tôi, thưa ngài.”-ông nói. “Tôi hy vọng sẽ không bao giờ phải dùng đến nó.”

“Thường thì không, hy vọng thế. Nhưng lo xa một chút đâu có gì là tai hại đúng không? Tôi không muốn phó bất cứ thứ gì cho may rủi, Bruce lại càng không. Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi không thể tin tưởng giao thằng bé cho ai khác ngoài ông cả.” Thomas Wayne mỉm cười. “Tôi biết chắc Martha cũng nghĩ thế.”

“Cảm ơn ngài.”

2

Alfred cảm thấy đường đến sở cảnh sát chưa bao giờ dài đến thế. Trong đầu ông lúc này văng vẳng tiếng chuông điện thoại, những điều sửng sốt mà ông vừa nghe được và trách nhiệm lớn lao ông sắp gánh lấy. Chiếc kim tốc độ vượt quá hạn mức cho phép vài phút trước nhưng ông không bận tâm đến điều đó.

Đến bên cậu chủ Bruce mới là ưu tiên hàng đầu của Alfred vào thời điểm này.

3

Alfred đang lau dọn bếp sau buổi ăn tối. Ông dừng lại khi nghe thấy tiếng bước chân. “Có chuyện gì thế, cậu Bruce? Lại mơ thấy ác mộng à?” Bruce gật đầu. “Vậy thì uống một chút cacao nóng rồi chơi tí nhé. Cậu thấy sao?” Bruce gật đầu lần nữa. Alfred bắc chiếc ấm lên bếp rồi lấy một lọ bánh quy từ trong tủ ra. “Chocolate hay nho khô đây cậu Bruce?” Bruce nhún vai. “Cả hai vậy.”- ông nói, đặt bánh lên đĩa. “Cậu có giữ bộ bài chứ?” Bruce lại gật đầu, lấy những lá bài cho Alfred xem. Ông mỉm cười.

Chuyện ngủ nghê đợi sau vậy.

4

Bruce nhìn chằm chằm vào bức tường. Chưa hề nói lấy một câu với Alfred từ sau bữa tối. “Cậu Bruce? Có chuyện gì vậy?”- cuối cùng, Alfred hỏi. Bruce chỉ lắc đầu. Kéo theo sau là sự im lặng. “Cậu Bruce?”

“Nếu Alfred gặp chuyện gì, thì, tôi sẽ ra sao?”-giọng Bruce nhỏ đến mức tưởng chừng không thể nghe thấy, dường như đang nén lại những giọt nước mắt. Ông đứng dậy và ôm cậu bé vào lòng. Ông không dám chắc chắn rằng không có gì tồi tệ sẽ xảy đến.

“ Cậu sẽ sống với nhà Dawes.”-ông trả lời. “Nhưng tôi sẽ luôn ở nơi đây.” Alfred không dám hứa gì thêm.

5

Khoảnh khắc Bruce bước lên sân khấu, nhận tấm bằng từ tay vị hiệu trưởng rồi bắt tay ông một cách trang trọng, trong Alfred dâng lên cảm giác tự hào khó tả. Dù vậy, ông biết  trong lòng cậu bé tràn đầy những câu hỏi ‘giá như’và sự tiếc nuối. Có một thoáng Bruce đưa mắt tìm Alfred trong đám đông, mỉm cười với ông, tay lắc nhẹ tấm bằng vừa mới nhận . Alfred gật đầu, cười đáp lại,  lặng lẽ ngắm Bruce trở về chỗ, giữa những bạn học của cậu. Ông bà Wayne hẳn sẽ rất tự hào về con trai mình. Và ông cũng thế.

6

Vào thứ năm mỗi tuần, Alfred phơi ga giường và dọn sạch căn phòng của Bruce. Ông, một con người tỉ mẩn, không quên những nơi khác trong biệt thự, nhưng vì tuổi tác nên phải cách 2-3 tuần ông mới lui tới những căn phòng đó-những căn phòng trống vắng. Trong ngôi nhà trống vắng.

Khi Bruce đột ngột biến mất, Alfred nghĩ có lẽ sẽ nhận được thông báo đòi tiền chuộc, hay một cái xác bị vứt trong xó hẻm nào đó. Nhưng rồi hàng tuần, hàng tháng, hàng năm trôi qua, ông buộc phải đối mặt với sự thật rằng, Bruce đã ra đi. Tuy nhiên, dường như có điều gì đó níu giữ ông ở lại với nơi đây, làm việc, hy vọng. Và chờ đợi.

Cho đến bao lâu ông không biết chắc. Nhưng phòng của Bruce luôn sẵn sàng chờ đón cậu trở về.

7

Tiếng chuông điện thoại đổ vang. Điều này ít khi nào xảy ra. Alfred nhấc máy, không hề nghĩ đến việc người gọi là ai. 10 giây yên lặng. Rồi ông nghe tên mình trong ống nghe. Khi giọng nói quen thuộc đó cất lên, Alfred sững người, tay níu chặt cạnh bàn. Ông đứng đó, không biết phải nói gì, đáp lại ông là sự yên lặng từ phía bên kia đầu dây. Nước mắt người quản gia lăn dài hai bên má. Giọng ông run run khi đáp lại:

“Cậu chủ Bruce?”

8

Từ khi Bruce trở về, Alfred cảm thấy mình như trẻ lại và việc đáp ứng những đòi hỏi của Bruce trở nên dễ dàng hơn. Ông cảm thấy biết ơn về điều này. Có rất nhiều việc phải làm, dẫu vậy, ông không từ chối bất cứ yêu cầu nào của Bruce. Vì thế, Alfred cảm thấy như bị xúc phạm khi Bruce đề nghị ông hãy nghỉ ngơi một ngày chủ nhật tháng sáu. “Từ Giáng Sinh đến giờ ông có ngơi tay chút nào đâu.” Bruce khăng khăng. “Ông xứng đáng được nhận điều này.” Rồi Bruce bỏ ngoài tai tất cả những lời phản đối của ông. Chỉ khi đang lái xe trên đường phố Gotham, Alfred mới nhận ra: hôm nay là Ngày của Cha. Và ông mỉm cười.

© cheffamily


 Bình luận của người dịch:

1. Dù bản gốc chưa đến 1000 chữ nhưng đã khắc họa rõ nét hai nhân vật. Một Bruce Wayne sợ hãi, nỗi đau luôn hiện diện trong lòng, “méc zậy”, đôi lúc bướng bỉnh cố chấp hệt trẻ con và một Alfred ấm áp, luôn tin tưởng, lặng lẽ yêu thương, kiên nhẫn, không chỉ là quản gia mà là một người cha thực sự của Bruce. Ấm áp. Đó là cảm giác khi đọc xong. Như chính con người Alfred vậy.

2. Chuyển ngữ xong thấy nhiệt độ truyện tụt xuống hơn 20 độ C so với ban đầu. :((

7 thoughts on “[Fanfiction translation][K] Khoảnh khắc – Stargazer Nataku (1/1 | The Dark Knight Trilogy | Alfred & Bruce)

  1. *waves* Greetings. Author usually known as Stargazer Nataku here. I google myself on occasion because I get curious, and just found this. I’m really flattered you liked my work enough to translate it, and have absolutely no problem that you did so because you also linked to the English original. I wish I could read your version, but I don’t speak Vietnamese, unfortunately. Anyway, thought I’d let you know that I find this awesome. Best wishes! -Nat

    Like

Each of your comment is love >_^!