[Review][Movie] Dunkirk 2017


dunkirk202017_zpsik117gs9

Trong series phim chiến tranh Generation War (2013) có một câu thoại thế này: “Người ta nói trong chiến tranh chỉ có chém giết. Sai rồi. Chỉ có chờ đợi mới đúng, chờ cuộc tấn công kế tiếp, chờ bữa cơm kế tiếp … chờ bình minh kế tiếp.” Và bộ phim Dunkirk (2017) của đạo diễn Christopher Nolan, thay vì tập trung miêu tả sự khắc nghiệt của chiến tranh qua các trận chiến, đã chọn khắc họa khía cạnh chờ đợi này. Bộ phim lấy bối cảnh quân Anh và Pháp bị mắc kẹt ở Dunkirk, ngồi làm bia chờ quân thù rỉa sạch. Họ chờ đợi một cuộc giải cứu, chờ đợi một phép màu để được về quê nhà.

Về mặt nội dung, phim có cốt truyện rất đơn giản, xoay quanh chủ đề sinh tồn trong chiến tranh. Các người lính trong phim đều muốn được trở về Anh và họ cố gắng làm điều đó bằng mọi cách, những thứ khác – lòng yêu nước, lòng dũng cảm, sự công bằng, lí tưởng, sự quật cường, đều không quan trọng. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa phim không đề cao chúng. Những người dân bình thường quyết định ra khơi vào chiến trận trên những con tàu dân dụng để giúp những người lính trở về, người phi công chiến đấu một mình trên chiếc máy bay hết xăng để bảo vệ đồng đội dưới bờ biển dưới khỏi máy bay và tàu ngầm quân thù, vị chỉ huy quyết định ở lại giúp quân Pháp, người dân chào đón những người lính thất trận trở về như những anh hùng đã thể hiện những tố chất tốt đẹp đó. Một mặt, Dunkirk thể hiện sự bất công trong cuộc chiến sinh tồn – thứ làm lộ ra những mặt tăm tối nhất của con người; mặt khác, nó ca ngợi sự bao dung giữa người người.

Hiển nhiên, là một phim chiến tranh thì không thể tránh yếu tố tuyên truyền và những điều trên làm tôi đánh giá cao cách phim làm điều này. Không có những câu thoại đao to búa lớn, không cần sa vào triết lý chiến tranh hay bình luận chính trị – những thứ vốn dễ trở thành điểm yếu chết người vì chúng vốn phức tạp nhưng lại hay bị đơn giản hóa hay sáo rỗng hóa; nâng cao quan điểm dễ thành kệch cỡm, lố bịch hay nặng hơn là ngu. Không có cả máu me hay những cảnh chiến đấu hoành tráng – một lựa chọn liều lĩnh, nhất là khi đây là phim chiến tranh. Quân thù cũng bị vô hình hóa sau những chiếc máy bay ném bom, những quả thủy lôi – điểm cộng, đối với tôi, cách này tốt hơn việc ngu hóa kẻ thù, đạp đối thủ xuống để nâng mình lên rất rất thường thấy trong phim chiến tranh. Dunkirk tập trung thể hiện sự bình tĩnh của người Anh khi đối đầu nghịch cảnh và việc họ đã anh hùng, đã đoàn kết, đã bao dung như thế nào. Đến việc chọn bối cảnh phim cũng thể hiện điều đó: chúng tôi đến Dunkirk để giải cứu những người con của đất nước chúng tôi chứ không phải để tấn công hay trả thù. Chiến thắng cuối phim là chiến thắng của lòng bao dung, của sự che chở. Phim làm nổi bật lên sự nhân bản, mà cụ thể ở đây là của người Anh. Không những thế, phim còn len lỏi các thông điệp đó một cách mượt mà vào câu chuyện. Tuyên truyền xịn đến thế là cùng (nếu biết chút lịch sử Anh). Mai mốt mà có làm phim cúng cụ cũng chỉ mong làm được hay cỡ này hahaha.

Dunkirk nổi bật ở cách làm phim hơn là về nội dung. Hai điểm nổi bật nhất trong cách làm phim là cách điều khiển nhịp phim và cách kể chuyện phi tuyến tính. Nếu ở Interstellar (2014), Nolan khiến tôi cảm thấy 3 tiếng đồng hồ trôi qua trong chớp mắt thì ở Dunkirk, ông lại khiến tôi thấy phim không chỉ dài 1 tiếng rưỡi. Ông dãn nhịp phim một cách hết sức tài tình, sử dụng yếu tố suspense (treo giờ?; gây hồi hộp?) rất tốt. Nhạc phim đóng vai trò lớn ở đây với tiếng tích tắc của đồng hồ làm chủ đạo, tạo nên không khí gấp gáp, từng giây từng phút là vàng bạc (tiếc là nghe trong phim thì hợp chứ nghe riêng bên ngoài thì không hay cho lắm). Các nhân vật trong phim đều được tối giản hóa hết mức, không có thân thế rõ ràng, nhưng cái cách phim tạo ra cảm giác bất an bủa vây khiến ta quan tâm đến họ, mỗi giây mỗi phúc họ chưa đặt chân xuống Anh quốc thì ta còn hồi hộp, còn sợ cho mạng sống của họ.

Dunkirk còn được nêm chút gia vị mới lạ bằng đặc sản gia truyền của Nolan: phi tuyến tính. Phim có ba mốc thời gian ứng với ba nhân vật được đề cập ngay đầu phim: mốc một tuần của cậu lính trẻ Tommy, mốc một ngày của hai cha con nhà Dawson trên thuyền và mốc một giờ của hai người phi công. Cả ba câu chuyện bắt đầu ở các thời điểm khác nhau trong thế giới phim nhưng được cho bắt đầu cùng lúc ở phía khán giả. Chúng được lồng vào nhau rất tốt và ở hồi cuối, giao nhau. Tôi nghĩ cách dẫn truyện này được sử dụng nhằm đẩy cao trào vào cuối phim nhưng thực ra, điều làm người ta phấn khích vào khúc cuối lại … không phải là nó. Điều này có nghĩa là, với yếu tố suspense quá xuất sắc và việc cốt truyện của Dunkirk vốn đơn giản, việc kể chuyện phi tuyến tính thế này có cũng được – phim thêm thú vị, mà không có cũng được vì nó không giúp nâng cao cảm xúc hay bổ trợ thể hiện cốt truyện. Dù thế, tôi vẫn thích điều này, một bất ngờ rất hay, rất thú vị.

Nolan thực sự mạo hiểm khi đánh cược với sự mong đợi (expectations) của khán giả. Người mong phim chiến tranh bắn giết ầm ầm, chiến đầu hoành tráng chắc chắn sẽ thất vọng vì Dunkirk, từ những yếu tố đã phân tích ở trên, giống một phim suspense lấy nền là chiến tranh hơn là phim chiến tranh đúng nghĩa. Lỗi lớn nhất của phim là nó quá sạch sẽ. Các tình huống giật gân cũng thuộc dạng tình huống nhỏ lẻ hơn là mối đe dọa từ một cuộc chiến lớn đầy chết chóc. Các binh sĩ cũng quá bình tĩnh, xếp hàng hết sức ngay ngắn. Lúc họ rối duy nhất là lúc tàu bị thủy lôi của địch bắn. Đoạn cuối, máy bay của Farrier đã hết xăng mà vẫn lượn, vẫn bắn chết được một máy bay địch thì thật …

Những kinh nghiệm 20 năm làm phim của Nolan cũng được thể hiện ở phim này. Nếu Inception (2010) cho thấy sự trưởng thành trong vai trò chỉ đạo của Nolan, The Dark Knight Rises (2012) và Interstellar (2014) là sự chuyển mình thử nghiệm không mấy đặc sắc và thành công thì Dunkirk cho thấy cách làm phim của ông đã được mài dũa cho đẹp hơn, sắc sảo hơn. Điều này có thể thấy ở cách kết hợp mượt mà giữa hình ảnh, âm thanh, nhân vật, cảm xúc với đặc sản phi tuyến tính của ông. Việc xây dựng cấu trúc phim thế này không là phù hợp nhất như đã nói ở trên nhưng chắc chắn là mượt nhất, ăn khớp nhất với các yếu tố khác của bộ phim so với các phim cũ của ông như Memento (2000) hay Following (1998). Sắp tới, nghe đồn là Nolan sẽ làm 007 (please don’t), để xem chỉ đạo hành động có tốt hơn không.

Nói chung, tôi rất hài lòng và đánh giá cao về Dunkirk. Phim có cách kể chuyện thú vị và mượt mà. Cách chọn khía cạnh và tinh thần được tuyên truyền trong phim cũng rất tốt. Các yếu tố trong phim, từ cốt truyện, nhạc, diễn xuất, dựng phim đều ăn khớp với nhau tạo nên một tổng thể toàn diện và hài hòa, một trải nghiệm điện ảnh tuyệt vời. Giờ phim nằm thứ hai trong các phim Nolan mà tôi thấy hay nhất và yêu thích nhất.

Ngoài lề (thật ra là trong lề nhưng không nhét vô được ở đâu trên kia): Farrier của Tom Hardy ngầu nhất phim, mình anh cân cả bầu trời. Cảnh cuối trên máy bay chê điêu đấy nhưng vẫn thấy rất ngầu, rất thỏa mãn. Sợ kì thị nên không đứng lên vỗ tay hahaha.

Advertisements

One thought on “[Review][Movie] Dunkirk 2017

  1. hoquangduongnhat

    “Nếu Inception (2010) cho thấy sự trưởng thành trong vai trò chỉ đạo của Nolan, The Dark Knight Rises (2012) và Interstellar (2014).”

    Nolan là đạo diễn xuất sắc nhưng quá tham vọng, kế hoạch 2 năm hoàn thành 1 phim. Bỏ thêm nửa năm để chỉnh lại thì đương nhiên phải hay hơn 2 năm.
    Dunkirk đơn giản nói về:
    -Việc xếp hàng của người Anh.
    -Sự chán ngán khi phải xếp hàng.

    Like

Each of your comment is love >_^!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s