[Review][Movie/Book] Room 2015


WARNING: SPOIL TOÀN BỘ NỘI DUNG VÀ CHI TIẾT. NHỮNG AI CHƯA XEM PHIM VÀ ĐỌC SÁCH THÌ ĐỪNG ĐỌC BÀI VIẾT NÀY.

Phim Room (2015) được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Emma Donoghue, vốn được bà lấy cảm hứng từ một vụ án có thật. Kịch bản phim cũng do chính tác giả chấp bút. Câu chuyện trong Room kể về hành trình tái hòa nhập xã hội của Jack cùng mẹ sau khi bị giam cầm trong một căn phòng nhỏ suốt nhiều năm trời.

Ban đầu, tôi đọc Room khi không biết chút gì về cốt truyện hay có bất kì hình dung gì về câu chuyện sắp đọc. Sách được kể hoàn toàn qua góc nhìn của cậu bé vừa tròn 5 tuổi Jack, đây cũng chính là điểm thu hút nhất của Room. Nhập vai vào Jack, qua cái nhìn rõ ràng cùng giọng kể ngô nghê, thỉnh thoảng lại vấp lỗi từ vựng hay chính tả, Emma đã khiến người đọc không thể ngừng đọc cho đến dòng cuối cùng. Theo lời kể của Jack, câu chuyện bắt đầu khá bình thường; nhưng dần dần, độc giả sẽ cảm nhận được điều kì lạ trong cuộc sống của hai mẹ con: họ ở một chỗ từ sáng đến tối, không gian ở của cả hai vô cùng nhỏ bé, thế giới của Jack chỉ gói gọn trong một căn phòng tối tăm, mọi thứ bên ngoài nó chỉ tồn tại trên tivi. Trên phim, ngôi kể được luôn phiên giữa ngôi thứ nhất của Jack và ngôi thứ ba nên tổng quát hơn hẳn truyện.

Khi phát hiện tình huống hai mẹ con đang gặp phải – mẹ bị một gã bắt cóc, nhốt trong căn phòng kín suốt nhiều năm trời và bị hãm hiếp, đã sinh hai lần trong đó chỉ Jack là sống, tôi đã định dừng và không đọc tiếp nữa. Bởi lẽ, như ấn tượng của tôi về tình tiết kiểu này thì phải đến gần cuối truyện, ác mộng mới chấm dứt; mà tôi cũng không đang trong tâm trạng đọc thriller. Thế nhưng, thật may mắn là tôi đã đọc tiếp và tôi đã không thất vọng. Cuộc trốn thoát của hai mẹ con tuy hồi hộp nhưng hoàn toàn không phải kiểu thót tim, đầy twist, cũng như không phải là trọng tâm của câu chuyện. Thay vào đó, cả phim lẫn sách đều tập trung vào quá trình tái hòa nhập sau đó của hai nhân vật.

Trong sách, vì được kể bằng góc nhìn của Jack nên bi kịch hiện lên rõ nhất. Trở về cuộc sống bình thường, Jack phải đối mặt với hàng loạt những thay đổi to lớn về thể chất lẫn tinh thần. Cậu bé phải tiếp thu việc thế giới không còn gói gọn trong không gian tù túng của căn phòng kia nữa. Mọi ánh sáng, âm thanh, hoạt động ban đầu đều quá sức với Jack. Cậu bé cũng phải học lại cả cách cư xử cũng như cách thiết lập mối quan hệ với những người thân mới. Vì hoàn cảnh, góc nhìn của Jack nhuốm màu khá ảm đạm và già trước tuổi. Cách Jack tiếp xúc với thế giới không hẳn là thích thú, tò mò, hứng thú tìm hiểu những điều mới, những thứ em đã bị tước bỏ, mà có phần cẩn trọng, bình thản và chút sợ hãi. Từng quan sát, từng lời kể của cậu bé đều cho thấy sự nghiệt ngã của bi kịch mà Jack và mẹ phải trải qua. Có thể, một ngày kia, kí ức sẽ mờ nhạt nhưng phần bản thể được định hình bởi chúng sẽ không dễ dàng xóa nhòa.

Còn trên phim thì tình yêu thương được nhấn mạnh hơn cả nhờ góc kể đa dạng. Cũng nhờ đó, nhân vật người mẹ của Brie Larson nổi bật hơn so với truyện. Một cô gái dũng cảm, thông minh và tràn đầy tình thương. Cô đã dũng cảm để yêu thương Jack, để thoát khỏi nơi giam cầm và để vượt qua bi kịch, để vượt qua nỗi đau quá lớn mà chỉ khi trở về với cuộc sống thường nhật, nó mới hiện lên rõ nhất. Một trong những đoạn ấn tượng nhất, thể hiện con người cô rõ nhất là khi cô khẳng định:

“Jack is … is nobody’s but mine.”

“Jack chỉ … chỉ là con của mình tôi.”

Có thể nói, yêu thương chính là thông điệp chính của bản phim của Room. Đó là tình yêu thương của Joy dành cho Jack, của Nancy dành cho Joy (bà vẫn giữ vững niềm tin rằng con gái mình còn sống qua hàng năm trời) và dành cho cả Jack, yêu thương trong những món quà gửi cho mẹ con Jack. Sau khi đọc truyện, người ta thấm thía về nỗi đau khó tưởng tượng nổi. Còn sau khi xem phim, thứ duy nhất đọng lại là tình yêu thương.

Có những câu chuyện mà ta chỉ cần thật an tĩnh để nó đi vào trong tim ta, để những tình tiết trôi tự nhiên, thắt mở như không cần sắp xếp của bàn tay người sáng tạo. Và Room là một câu chuyện như thế. Room tự bản thân nó đã đủ day dứt và sâu sắc. Khi lên phim, nó không cần những thủ pháp quá màu mè hay quá kịch. Nhạc phim hay góc máy đối với Room như gia vị mà nếu nêm quá tay, câu chuyện sẽ lập tức chệch khỏi quỹ đạo mong muốn, trở nên hoặc quá bi lụy hoặc quá tươi sáng. Tập trung vào những góc máy ở góc nhìn thứ nhất và những cú máy cận mặt các nhân vật, nhạc phim được sử dụng ở mức hợp lý, phim đã cân bằng được cả bi kịch lẫn sự lạc quan về tương lai. Nó để lại một dư âm có phần trong trẻo hơn sách sau khi thưởng thức.

Tôi nghĩ, cả bản sách và phim đi với nhau như hai mảnh ghép cần thiết của một câu chuyện. Xem cả hai, cái nhìn về câu chuyện của Jack và mẹ sẽ toàn vẹn hơn khi chỉ xem một trong hai.

Advertisements

Each of your comment is love >_^!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s