[Review-Meta][Series] Person of Interest (part 1)


Bài 1: Khía cạnh nghệ thuật

Tôi biết Person of Interest (PoI) từ 2 năm trước nhưng tôi thấy poster lẫn tóm tắt nội dung không mấy hấp dẫn, đây lại là procedural series (mỗi tập một vụ án), nên tôi bỏ qua. Bẵng đến năm nay, anh Hà Huy Hoàng khen series này và nhắc đến cái tên Jonathan Nolan. Vậy là ngay lập tức vào wiki kiểm chứng, đúng là Jonathan Nolan là creator của show này rồi và down về ngay lập tức. Đúng như khi có cái tên Nolan làm bảo chứng, tôi không hề thất vọng. Phần 1 này tôi chủ yếu nói về phần mà môn ngữ văn gọi là “nghệ thuật” ấy, còn các bài về các nhân vật, phân tích về theme, chi tiết về một tập riêng với bài nhảm fangirl sẽ từ từ đăng.

Bối cảnh phim được đặt tại thành phố New York. Harold Finch, một tỉ phú bí ẩn, chế tạo ra một cỗ máy theo dõi phạm vi toàn thế giới mà ông gọi là The Machine. Không chỉ vậy, cỗ máy còn tính toán được ai sẽ là một phần tội ác. Tuy nhiên, không thể biết được người đó là nạn nhân hay thủ phạm. Để ngăn chặn những tội ác sắp xảy ra, Finch thuê một cựu đặc vụ CIA, John Reese, được cho là đã chết giúp đỡ.

Jonathan_Nolan_2_cropped.jpg (2752×3152)

Đầu tiên, tôi xin dành đôi lời về Jonathan Nolan – nhân tố chính khiến tôi down series này về và xem xong cả 3 season trong vòng chưa đầy 2 tuần và giúp giải thích cho vài khía cạnh trong kịch bản. Jonathan Nolan (Jonah) là em trai của Christopher Nolan. Anh là đồng biên kịch The Prestige, The Dark Knight, The Dark Knight Rise và sắp tới đây là siêu phẩm Interstellar; đồng thời, anh cũng là tác giả truyện ngắn Memento Mori – tác phẩm làm nền cho Memento; tất cả các phim vừa nêu đều do Christopher Nolan đạo diễn. Thế nên cũng dễ hiểu khi Person of Interest ít nhiều tương đồng với phong cách của bộ ba phim The Dark Knight (TDKT) và của Chris Nolan về cốt truyện, chủ đề, tư tưởng, nhịp phim, cách xây dựng nhân vật cũng như hình ảnh.

Điểm làm nên khác biệt giữa các phim chính là phần hình ảnh. Có lẽ do trước đây Jonah chỉ làm phim điện ảnh nên phần hình ảnh của PoI được chăm chút rất kĩ lưỡng, các thước phim đều rất độc đáo và đẹp. Phần 1 và phần 2 mang màu sắc xanh lá-xám, có phần tươi sáng; sang đến phần 3, màu sắc phim trầm xuống hẳn với gam màu xám-trắng-đen.

Nếu như series Sherlock độc đáo với những suy luận của chàng thám tử hay tin nhắn hiện lên màn hình thì PoI tạo nên sự khác biệt ở những thước phim qua góc nhìn của The Machine, tức qua các camera giám sát hay giao diện điện tử của máy. Đơn cử, phần giới thiệu tập trước thay vì đơn thuần chiếu những cảnh phim như bình thường thì chúng được thể hiện dưới dạng clip lưu trữ của The Machine. Những đoạn flashback cũng được xử lí tương tự. Những thước phim đó vô cùng quan trọng đối với PoI. Không chỉ tạo nên sự khác biệt cho series, cách tạo một góc nhìn riêng cho cỗ máy cũng đồng thời là cách thể hiện chủ đề chính của phim và là cách các biên kịch nhá hàng cho khán giả rằng The Machine không đơn thuần là một cỗ máy vô tri mà là một AI – Artificial Intelligence, một trí tuệ nhân tạo, một nhân vật y hệt những nhân vật người khác.

Thêm vào đó, mỗi flashback của các nhân vật cũng mang một gam màu khác nhau. Phân đoạn quá khứ của Nathan-Harold, Reese, Carter, Fusco, Shaw và Root có cùng màu xanh dương; của Harold với ba mình là màu ố vàng bình yên chốn thôn quê; của Elias cũng cùng gam màu vàng nhưng có pha chút sắc đen hỗn loạn; còn của Jessica với Collier là tông màu xám đậm. Qua những điểm trên, có thể thấy được phần hình ảnh của phim được xử lí kĩ đến mức nào.

Nhạc phim cũng khá hay ho với nhiều thể loại khác nhau. Đây là danh sách những bài hát đã được sử dụng trong series. Bài hát ấn tượng nhất với riêng tôi là:

Cách thể hiện của PoI thực sự đóng mác anh em nhà Nolan. Những ai đã xem các phim do Chris Nolan đạo diễn có thể dễ dàng nhận thấy điều đó.

Đầu tiên là sự thay đổi trong cách tiếp cận thể loại quen thuộc. Điểm làm PoI trở nên khác biệt với những bộ phim trinh thám khác là thay vì giải quyết vụ án sau khi hung thủ đã ra tay thì Finch và Reese ngăn chặn để vụ án không xảy ra ngay từ đầu. Mỗi vụ đều có mở đầu, độ khó, cách tiếp cận khác nhau với những tình tiết được liên kết hết sức thông minh và bất ngờ. Các nhân vật phụ trong từng vụ cũng để lại những ấn tượng đáng kể, không phải ai cũng đáng cứu, không phải ai cũng đáng chết. Nhịp phim nhanh đúng phong cách Nolan, trích lời một fan “1 tập phim dài 45 phút mà với mình cứ như 15p” trong từng tập một chính là nhân tố kéo khán giả dán mắt vào màn hình và không thể chờ đến tập kế tiếp.

Thứ hai, cách dẫn dắt cao trào trong cả series thực sự tuyệt vời. Một khi đã bắt đầu, bạn sẽ từ từ bị phim cuốn hút rồi cuối cùng là không coi phim sẽ thất bứt rứt, khó chịu. PoI bắt đầu chậm rãi, chỉ thu hút vừa vừa, để khán giả quen dần với thế giới mới (cũng một phần do phim theo format procedural) rồi càng về cuối mỗi phần, căng thẳng được đẩy càng lúc càng nhanh và lên mức đỉnh điểm. Hệt như The Machine phát hiện được những điều bất thường, kết nối rất rất bé nhỏ để từ đó định vị những người liên quan đến tội ác, PoI cũng như thế. Các tình tiết trong mỗi arc truyện lớn được hé mở nhỏ giọt, được xâu chuỗi với nhau vô cùng khéo léo, phức tạp và được che giấu hết sức tinh vi. Những chi tiết, sự kiện ở hiện tại và quá khứ dường như không liên quan hay được coi là không đáng kể một ngày kia được các biên kịch đưa trở lại theo cách khiến người xem phải há hốc trong sự sửng sốt, ngạc nhiên.

Thứ ba, thế giới trong phim Nolan là không có thật nhưng lại rất thật và anh em Nolan mượn bối cảnh đó để thể hiện những sự kiện rất thực tế, rất đời thường, gần gũi, đưa ra những câu hỏi, thắc mắc khó trả lời rất triết lí và con người. Phong cách đó được thể hiện rõ trong PoI. Thời gian trong PoI song song với thời gian thật ngoài đời, chỉ khác ở chỗ bối cảnh trong PoI là bối cảnh giả tưởng. Thêm nữa, khi coi PoI, ta không thể không liên tưởng đến dự án do thám diện rộng nhằm ngăn chặn khủng bố PRISM của Mĩ  năm 2007 theo tiết lộ của Edward Snowden năm 2013. Bên cạnh đó, không đơn thuần là anh hùng cứu người mà ở đây, PoI cũng như TDKT, chọn khai thác về những chủ đề nặng nề và lớn lao hơn như chính trường, mâu thuẫn giữa các phe phái chính trị với các băng đảng ở New York và những điều tối mật trong chính trị Hoa Kì.

Một tư tưởng nổi trội nữa trong phim là vấn đề đạo đức và nhân tính con người. Tiêu chí hành động của nhân vật không có đúng hay sai về mà chỉ có cần thiết hay không cần thiết. Ngay từ ban đầu, việc tạo ra một cỗ máy sở hữu quyền lực vô cùng lớn – theo dõi tất cả mọi người trên phạm vi toàn cầu nhằm tính toán về những âm mưu bạo lực có khả năng gây thiệt hại lớn về nhân mạng đã là một việc làm không hoàn toàn đúng. Nhưng điều đó là cần thiết sau khi nước Mĩ vừa trải qua vụ 11/9. Tuy ngăn chặn được hàng loạt vụ khủng bố lớn, sự ra đời của The Machine cũng đã kéo theo hàng loạt cái chết của những người dính líu đến nó, trong đó có Nathan Ingram, bạn thân và đồng nghiệp của Harold. Những con người cầm cân nảy mực, ra lệnh cho tiêu diệt những ai có dính líu đến The Machine cũng làm những việc họ cho là cần thiết để bảo đảm an ninh quốc gia, bảo vệ đồng bào của họ.

Không ít lần, chính Harold Finch cũng tỏ ra nghi ngờ về hiệu quả của những hành động của mình. Ông, Reese và The Machine đã cứu được rất nhiều người nhưng trong quá trình đó, rất nhiều người đã bỏ mạng. Niềm tin “hy sinh một để cứu một triệu” đã nhiều lần lung lay trước những thất bại, những sai sót. Liệu có đáng không khi cứu được một, đồng thời lại hy sinh một thậm chí nhiều hơn thế? Níu kéo một điều tốt đẹp trong khi để làm điều đó lại phải nhờ đến sự trợ giúp của hành động xấu thì có đáng hay không? Chúng là những câu hỏi không có câu trả lời thỏa đáng.

Một điểm khiến PoI càng trở nên độc đáo hơn chính là yếu tố sci-fi – khoa học giả tưởng đậm chất thần thoại qua nhân vật The Machine, một AI trong phim. Đến phần 2 và phần 3, khía cạnh sci-fi mới được khai thác rõ nét và sâu sắc hơn. Tuy nhiên, ngay từ tập 1, các biên kịch đã thiết lập chủ đề này qua việc tạo góc nhìn riêng cho The Machine và dùng từ “dạy” chứ không phải “lập trình” khi Finch cho Reese biết cách làm việc của nó. Mối quan hệ giữa AI và con người trong PoI cũng rất thú vị, sang bài kế sẽ phân tích kĩ hơn.

Điều trên dẫn điểm thứ tư, việc series có định dạng procedural. Anh em nhà Nolan có phong cách viết kịch bản thiên về cốt truyện, tức đa số các nhân vật được xây dựng theo các archetype bình thường hoặc chìm hẳn vào background (chỉ duy nhất The Joker trong TDK là ngoại lệ nhưng tôi nghĩ đó là do diễn xuất của Heath Ledger nhiều hơn) để cốt truyện nổi bật hẳn lên, để phục vụ sự tịnh tiến của cốt truyện. Nói một cách dễ hiểu là lấy cốt truyện bù đắp cho nhân vật.Đối với một bộ phim dài cùng lắm 3 tiếng đồng hồ thì không sao nhưng đối với một series, việc có một tuyến nhân vật như vậy là điểm yếu chết người. Các series giữ chân người  xem bằng những nhân vật có chiều sâu, phức tạp và vô cùng thú vị, cứ nhìn sang Breaking Bad hay Orphan Black là rõ. Trong khi đó, các nhân vật trong phim Nolan luôn thuộc tuýp lạnh lùng, có thiên hướng che giấu cảm xúc, bình tĩnh, trải đời, lão luyện, giỏi xoay xở và rất thông minh; họ chỉ thay đổi theo hướng đi của kịch bản trong chừng mực để không bị OOC (out of character), không được phát triển nhiều hay có thay đổi gì nổi bật và thú vị một cách vừa phải. Nói một cách khác, những nhân vật đó không được viết ra cho một series tương tự Breaking Bad. Vậy nên, định dạng procedural coi như hoàn hảo cho kiểu viết nhân vật của nhà Nolan vì nó không đòi hỏi nhân vật phải thay đổi quá nhiều, thậm chí không thay đổi sau các season.

Thực sự, định dạng procedural của phim chính là nguyên nhân khiến tôi chỉ down phim sau 2 năm trời biết đến nó vì nhắc đến procedural là nhắc đến sự lặp lại, tập nào cũng thế: vụ án – hành động – giải quyết vụ án – hết và cứ thế mãi cho tới khi khán giả chán không muốn xem nữa thì làm final season rồi chào tạm biệt. Tôi đã thử với Supernatural và sau 2.5 season, tôi đầu hàng, xóa hẳn series khỏi ổ đĩa. Thế mà với định dạng như thế, cốt truyện của PoI là một cốt truyện tịnh tiến. Tập cuối season 3 là minh chứng rõ ràng cho việc đó. PoI chuyển hẳn trọng tâm số một ban đầu là việc điều tra các Numbers sang trọng tâm số hai ở các season trước – cuộc chiến của các AI; từ phạm vi nhỏ như ở New York dần mở rộng ra toàn nước Mĩ và sắp tới đây là toàn cầu. Dù điều đó đã được xây dựng gián tiếp lẫn trực tiếp từ đầu nhưng đây vẫn là việc làm vô cùng mạo hiểm của các biên kịch vì khán giả của những series với định dạng procedural không muốn nó thay đổi, muốn nó giữ nguyên như ban đầu vì định dạng này là thế. Heroes sụt rating rồi cuối cùng bị cancel chung quy cũng vì nó thay đổi. Thế nhưng, đối với tôi, đó chính là điểm khiến PoI trở nên khác biệt và đáng xem.

Tóm lại, Person of Interest là một series khoa học giả tưởng kết hợp với crime drama vô cùng thú vị với cốt truyện rất xuất sắc.

(to be continued)

Advertisements

One thought on “[Review-Meta][Series] Person of Interest (part 1)

  1. mình thấy có Finch, John vs Shaw ko thay đổi thôi chứ Root thay đổi tư tưởng rất nhiều. Từ ss1 sang ss2 từ 1 đứa ích kỉ, ko mục đích, giết người để đạt dc điều mình muốn nhưng sau khi gặp Machine kiểu như dc dạy dỗ lại suy nghĩ thay đổi hẳn, biết hi sinh và sống tốt hơn và đặc biêt gặp Shaw kiểu như tình yêu sưởi ấm tất cả :)) Root là nhân vật nổi bật cả series vì tính cách rất đặc biệt. Trên IMBD rating tập nào có Root đều cao chót vót. Không có Root series thực sự rất nhàm chán, cứ nhìn ss1 và ss2 thì rõ, nó đều đều quanh quẩn 1 mô típ nt, k có Root và xen lẫn chuyện tình cảm của Root Shaw chắc mình k thể kiên nhẫn xem hết. Nên có thể nói đây là nhân vật nổi trên cốt truyện 😀

    Like

Each of your comment is love >_^!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s