[Review][Book] Book marathon 3


Thanh gươm công lý-A.J Cronin:

8512067710_2cd01c1ba6_b.jpg (500×799)

Ngay từ giây phút đọc tóm tắt truyện là lập tức hớt ngay cả ba quyển của nhà văn này vì nội dung thuộc kiểu đây rất thích. Và cuốn trên được chọn đọc đầu tiên vì nó … ngắn nhất. Truyện khó gọi là hay, ít bất ngờ nhưng đọc xong thì không cảm thấy thất vọng chút nào vì quyển sách đã tập hợp những yếu tố mà chef thích.

Truyện phác họa rõ nét hình ảnh một con người bị đẩy vào vòng lao lí vì những kẻ bị đồng tiền và quyền lực mờ mắt, đám cảnh sát chỉ muốn bắt người để dư luận câm miệng, đám “nhà báo” vì muốn có tin mà che mắt bỏ qua sự thật. Nhưng từ những thứ trên, tình phụ tử mãnh liệt cùng với nghị lực của con người cùng với niềm tin vào công lí càng hiện lên rõ rệt.

Bằng lời văn của mình, tác giả đã phủ một màu sắc lên các chương truyện – điều mà chef có thấy trong những truyện đã từng đọc nhưng không rõ nét như cuốn này. Mặc dù cảnh mở đầu cực kì bình thường, cảnh hoàng hôn, nhưng từ đó có thể thấy được màu tàn úa, dự cảm những điều không hay sắp xảy đến. Hay đoạn Paul phải sống lầm lũi qua ngày có xám xịt như lớp sương dày đặc. Đoạn cuối lúc Paul bước ra ngoài cũng là lúc hoàng hôn, lúc này mọi việc đã được giải quyết xong, ánh chiều tà không gợi nên cảm giác buồn mà là rực rỡ và chút huy hoàng. Vốn thích phim nên nếu cuốn nào mà trùm được màu sắc lên cảnh vật là kết cực.

Điểm yêu thích thứ hai là cái kết. Không phải là cái kết viên mãn “họ sống hạnh phúc mãi mãi” mà chỉ là những dấu hiệu cho người đọc hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn.

Có 3 nhân vật mà chef thích nhất truyện: bác phóng viên với biên tập viên ở Wortly Chronicle (không thường thích những nhân vật phóng viên, nhà báo đâu) với bác luật sư Grahame (cũng không thường thích những nhân vật luật sư). 3 người đó phải nói là ngầu vô cùng ngầu luôn.

Giết người đưa thư-Tami Hoag:

091215tami2.jpg (350×510)

Cuốn này thuộc kiểu truyện hình sự đọc giết thời gian cho vui. Đây đọc cuốn này sau cuốn “Thanh gươm công lí” và nhận thấy một điều rất hài, thời gian hai quyển được viết cách nhau cũng hơn kém nửa thế kỉ, ấy vậy mà có vài thứ vẫn không đổi: đám luật sư lạm dụng quyền hạn, ham mê quyền lực đến mức mù quáng vẫn còn tồn tại mà mánh lới càng lúc càng tinh vi hơn, không chỉ dựa vào trình độ “cãi” mà còn chạy nhờ khắp các mối quan hệ để đổi trắng thay đen; đám nhà giàu lắm tiền mua luôn công lí; đám cảnh sát bẩn phun nhổ vào cái danh dự nghề nghiệp không chút xót thương, chèn ép đồng nghiệp đủ kiểu; và đặc biệt, đám “nhà báo” vùi dập con người không thương tiếc, đói tin như một lũ chó đói lâu ngày, so sánh với chó không được chuẩn lắm thì phải vì ít ra nó còn trung thành còn cái đám này hôm nay theo bên này hôm sau gió đổi chiều lại cúp đuôi chạy theo bên đó. Danh dự cả đám vứt mất cho gà xé cả.

Bối cảnh L.A xô bồ, tấp nập, truyện mở ra không chỉ cái hào nhoáng tráng lệ được phủ lên thành phố mà còn hé mở một góc tối, một bầu trời đen trong cái trắng sáng tưởng chừng hoàn hảo kia. Ở đó, một tiểu thư với thiên hướng tình dục lệch lạc tồn tại cùng với một bà lão người Hoa vô cùng nhân hậu. Có tên diễn viên tiền là tất cả thì cũng có người chủ nhánh chuyển thư biết yêu thương. Có tên công tố viên giẻ rách thì cũng có một cảnh sát mẫn cán, đơ đơ, bất cần nhưng nói chung cũng không cùng hạng giẻ rách đó. Tình cảm tưởng chừng như là thứ xa xỉ, giả tạo, xây đắp dựa trên những thứ vật chất tầm thường nhưng cùng nơi đó lại tồn tại tình cảm yêu thương của bà cụ người Hoa cho hai đứa trẻ da trắng không quen biết, tình yêu thương hai anh em dành cho nhau. Tất cả các nhân vật đều hiện lên hết sức chân thực, không màu mè tô vẽ. Giọng văn đơn giản, thẳng tuột, không bóng bẩy. Không khí câu chuyện đượm màu “I give no fucks.”, người chết vẫn chết còn người sống vẫn sống, chẳng chút u ám hay buồn phiền, cũng phải thôi, nó vốn vẩn đục sẵn bởi khói xe ô tô và sự thờ ơ vô cảm của dòng đời rồi.

Cực thích chị phóng viên bạn anh thanh tra nha, quá sức là dễ thương mà, không thích sao được. Và đây cũng rất thích anh thanh tra, đọc tưởng công việc vốn là gánh nặng không dứt của ổng nhưng thực ra rất yêu nghề đó chứ, cái thái độ “tôi đếch quan tâm” cộng sự đơ nhưng rất không đơ của ổng làm đây rất chi hứng thú.

Phép thuật-Kate Saunders:

phep_thuat.jpg (400×624)

Một cuốn truyện nhẹ nhàng và dễ thương. Giọng văn không có gì quá đặc sắc, tình tiết truyện cũng vậy. Nhưng nhân vật chính vô cùng đáng yêu, dễ mến, khác với kiểu tiểu thư thường thấy trong những câu chuyện kiểu này. Cái kết làm đây có buồn chút chút. Điểm cộng nữa cho truyện: bối cảnh là trường nữ sinh, hehe. Đọc xong mới thấy phải biết trân trọng những tiện nghi vốn có ở hiện tại, ngày xưa một tuần chỉ được tắm có 2 ngày vì khan hiếm nước, thật rùng mình.

Advertisements

Each of your comment is love >_^!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s