[Review][Movie] Review hàng loạt (P.12)


Trễ rồi nhưng mà cứ chúc: Chúc mừng năm mới mọi người! Dạo này Tết mà chef lười, suốt ngày lượn lờ trên tumblr với làm bạn với bộ HP quên đi mọi chuyện. Tính dồn bài này còn lâu mới viết nhưng hôm nay có thêm follower mới đã thúc đẩy đây ngồi gõ lách cách.

51. Les Miserables:

amanda-seyfried-new-les-miserables-poster-01.jpg (826×1222)

Lúc đầu hơi choáng tí vì hát không là hát chỉ lâu lâu chêm vài câu thoại nhưng nhanh chóng làm quen ngay với nó. Nhưng vẫn thích phim kiểu có hát nhưng chêm khoảng nghỉ nhiều kiểu Mamma Mia hay Moulin Rogue ấy.

Mọi thứ khác ngoại trừ điểm này đều ổn: không giống phim mà giống kịch hơn. Cảm tưởng mình đang được coi kịch ở background hoành tráng vậy.

Sau khi đi coi về đã bay ngay lên mạng tìm mấy phiên bản “I dreamed a dream” khác ngồi chiêm nghiệm nhưng vẫn thích bản của Anne nhất. Từ lúc mới được nghía trailer thì đã rất thích bản này rồi. Chỉ cần nghe thôi cũng đã làm lòng mình dâng đầy cảm xúc. Mượn lời comment của cô chef: “Cô không khóc nhưng lúc Fantine hát ‘I dreamed a dream’ cô nghẹt thở.”

Vì nhịp phim trôi ào ào nên mấy ngày sau mới thấy thích “On my own” với “Empty chairs at empty tables”. Lục trên youtube mới thấy Samantha Barks hát truyền cảm vô cùng. Thấy chị này giống Ginnifer Goodwin quá chừng, chắc tùy góc máy. Còn ECAET thì thích phiên bản của Michael Ball hơn mặc dù anh Eddie hát cũng tốt. Trong quân cách mạng thì không ấn tượng gì với Marius mà thấy bực mình cái anh đầu óc trên mây này, Enjolras với Grantaire có dấu ấn hơn.

Bài mà đây mấy ngày liền cứ ngân nga, cứ replay liên tục là “Do you hear the people sing?”. Lúc hát bài này ở epilogue cảm thấy vừa muốn rơi nước mắt vừa cảm thấy hừng hực khí thế xung trận. Mỗi lần nghe là mỗi lần thấy lửa được thắp lên trong lòng.

Về các nhân vật thì không ấn tượng một cách sâu đậm với ai hết, có cảm giác ngang ngang nữa. Nhưng mà đây không cho đó là điểm yếu của phim. Nhìn kích cỡ cuốn sách đó thôi là thấy việc đem hơn 1000 trang sách lên màn ảnh trong một bộ phim hơn 2 tiếng đồng hồ là đã khâm phục đạo diễn rồi.

Mừng là Anne đã đoạt giải Golden Globe với phim này!!!

52. 50/50

50-50-poster-07132011.jpg (450×667)

Một bộ phim đơn giản với đề tài quen thuộc nhưng mình thích phim này vì nó thật. Nếu ngoài đời đây có nghe tin bị bệnh ung thư thì chắc đến hơn 87% là đây sẽ phản ứng giống nam chính. Lỡ có xảy ra như vậy thật thì mong là sẽ có một đứa bạn thân “bá đạo” cỡ đó bên cạnh, có thêm anh bác sĩ tâm lí nào giống phiên bản nam của chị trong phim càng tốt. =D

53. The covenant

600full-the-covenant-poster.jpg (600×845)

Nếu bạn là fangirl đang không có chuyện gì làm để giết thời gian đợi đến lúc những tác phẩm mang đậm tính “fan sẹc vẹc” trở lại thì coi phim này cũng ổn, không thì đọc sách cho lành. Phim này chỉ tình cờ coi phải giờ nghĩ lại sao không đi làm bài mà ngồi coi. Chắc tại khám phá ra các anh là phù thủy mà đây vốn thích những thứ liên quan đến phép thuật với phù thủy.

Phim không quá tệ, cũng có được vài thứ hay ho chẳng hạn quy luật chỉ người con cả mới sở hữu quyền năng, biến biến con mắt cái là phép bắn đùng đùng, cảnh cái trường cấp ba đẹp với không khí đầy sương mù và có phần tăm tối của phim. Tuy nhiên, những cái hay đó không vớt vát lại được diễn xuất đơ của các anh chị diễn viên với cái plot không thể dễ đoán hơn được nữa.

À, nếu mà muốn giải trí bằng cách cười những chi tiết trong phim cho qua thời gian thì coi cũng ổn.

54. Pan’s labyrinth

pans-labyrinth-movie-poster-2006-1020395316.jpg (580×884)

Phim Tây Ban Nha đầu tiên được coi đó. Trước đây hình như có đọc hay coi phim nào đó có tình tiết để thoát khỏi cuộc sống thường thì tự dựng nên một thế giới phi thực tại khác rồi nên không quá ấn tượng cốt truyện của phim. Cái kết phim không quá khó đoán, cách kể chuyện cũng không có gì đặc biệt, trong phim có cảnh cuối là đẹp nhất nhưng đây cực kì ưng cách xây dựng nhân vật trong phim của chú đạo diễn kiêm biên kịch.

Ofelia-12 tuổi cùng mẹ đến ở trại đóng quân của phát xít Đức. Tại đây, cô bé được một vị tiên tìm vào đường vào mê cung cổ và gặp được Thần Nông. Thần Nông cho Ofelia biết mình là một công chúa ở xứ sở thần kì và phải thực hiện 3 nhiệm vụ để trở về.

Nghe vui vẻ quá ha nhưng thực chất không khí bộ phim cực kì tối tăm. Thần Nông và các tiên không phải đẹp đẽ như trong phim Disney mà họ trông giống những kẻ hiểm ác hơn. Chưa kể là sự hiện diện của phát xít Đức thì khó mà vui vẻ nỗi.

Hai người và nhân vật đây thấy ấn tượng nhất là đại tá Vidal với Mercedes. Chú Lopez đã khắc họa xuất sắc chân dung một Vidal cực kì tàn bạo, cao ngạo, giết người tra tấn không chùn tay nhưng đồng thời cho thấy phần người không biến mất hoàn toàn trong hắn qua cách hắn đối xử với đứa con trai và việc hắn sửa và giữ lại chiếc đồng hồ của người cha đã mất. Đây cực kì thích nhân vật phản diện này vì dạo này đi đâu cũng thấy nhân vật phản diện có “tuổi thơ dữ dội” hoặc “backgroud đẫm nước mắt” hay “IQ trên trời” đến mức phát ngán và đây là nhân vật phản diện mà đây chỉ đơn thuần là ghét cay ghét đắng không hơn không kém. Không phải đây không thích những nhân vật kiểu kia, nó làm cho nhân vật thêm gần gũi, có chiều sâu và sống động nhưng có được một kẻ ác cổ lỗ sĩ không có chỗ cho người ta thương hay khâm phục mà vẫn để lại dấu ấn thì thích hơn nhiều. Nói gì thì nói, khúc cuối cùng trong khi chú lải nhải “Hãy cho con trai tôi biết ba nó hy sinh blah blah blah” (hy sinh cái khốn chứ hy sinh), Mercedes nói “Không, nó sẽ không biết gì về ông hết.” rồi Pedro (thì phải) bắn một phát lên dĩa thiệt tình đây mừng rỡ hết sức salute tất cả.

Mercedes, người của quân TBN giả làm người giúp việc cho đồn của tên đại tá. Một người phụ nữ vừa tràn đầy tình yêu thương, vừa mạnh mẽ, gan lì, bình tĩnh đã được thể hiện hết sức xuất sắc. Cực kì thích cách xây dựng nhân vật nữ kiểu này. Mạnh mẽ nhưng không hề mất đi vẻ mềm mại nữ tính. Các phẩm chất được cân bằng một cách gần như hoàn hảo và gần gũi hơn cả ngàn lần cách xây dựng nhân vật nữ trong nhiều phim khác. Đâu cần phải múa kiếm, chạy mô tô, mặc đồ da bó sát muốn tắc thở mới là mạnh mẽ hay phải ra chiến đấu trực tiếp mới được coi là có đóng góp hay “đột phá”, “mang tính cách mạng trong cách xây dựng nhân vật nữ”. Trong chiến tranh thì hậu phương quan trọng ngang đầu tuyến. Mercedes đã cho thấy cái sự ngầu trên nhiều level của người đứng đằng sau hỗ trợ. Nói chung mọi người phải coi phim mới thấy hết được độ epic của nhân vật.

Nhân vật Ofelia thì cũng rất OK. Cô bé thích đọc sách, đang còn tuổi mộng mơ, thương yêu em trai và có lòng can đảm mà khó đòi hỏi cao hơn ở cái lứa tuổi 12. Cô bé được xây dựng với những tính cách trái ngược 180 độ so với Vidal. Các nhiệm vụ Ofelia trải qua tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng thực sự là thử thách về tâm hồn và cần suy nghĩ một tí trong sự kềm tỏa của ông ba dượng đen xì khói kia. Nhiệm vụ đầu tiên không khó mà nó dơ. Công chúa hoàn toàn không phải thể loại “áo quần xinh đẹp, mọi cử chỉ phải lịch sự và lố bịch quá mức cần thiết” mà phải là một người không ngại lăn xả. Nhiệm vụ thứ hai, phải chọn đúng cánh cửa để tra chìa khóa. Thay vì chọn cánh cửa kim loại đẹp đẽ do tiên chỉ dẫn thì Ofelia đã chọn cánh cửa gỗ tầm thường. Chân lí: vẻ đẹp và giá trị mọi thứ không chỉ tùy thuộc vào vẻ bề ngoài. Qua đây chứng tỏ Ofelia không định kiến hay có tính kiểu “lướt mắt qua một tí tưởng mình là bố thiên hạ”. Nhiệm vụ cuối cùng, hy sinh máu người vô tội, ở đây là em trai để phục vụ mục đích của mình- trở về với xứ sở dưới đất hay là không? Ofelia đã từ chối việc đó- biết nghĩ đến người khác thay vì lợi dụng họ cho mục đích của mình. Một nàng công chúa quá đỗi xuất sắc. Welcome home, your highness!

Bài “Pan’s lullaby” gốc nghe cảm thấy buồn nhưng bản music box thì hơi đáng sợ tí:

55. Carnage:

carnage-poster.jpg (887×1316)

Hay tựa tự chế “A movie which has 4 characters and i am Christoph Waltz”. Phim này khá là lạ vì chỉ quay vòng trong có một căn phòng đến cái thang máy cách cái phòng 3 bước chân. Nội dung cũng đơn giản, 2 cặp phụ huynh gặp nhau giải quyết chuyện 2 thằng con choảng nhau. Ban đầu còn lịch sự, giữ kẻ với nhau nhưng sau qua nhiều tình huống dở khóc dở cười tất cả đã bộc lộ bản chất thật và xả cho đã những phiền muộn trong cuộc sống của mình. Vừa coi vừa ngẫm thì thấy mình giống y chang nhân vật của chú Waltz-ngồi ở đây mà hồn bay chỗ khác, đơ, tỉnh và “i can’t care less”+ “i want to leave this fucking place”. Một bộ phim thú vị.

 

Advertisements

9 thoughts on “[Review][Movie] Review hàng loạt (P.12)

  1. Coi lại phim HP phần 4 với 5 mới thấy là phim nó … dở. Đối với đây thì phim là phim, sách là sách, thay đổi tình tiết là chuyện chấp nhận đc nhưng vụ các bạn fuck up nhân vật là ưa ko nổi. Tội nhất là chàng Harry, tính cách bị bằm vặp ko thương tiếc từ phần 1, phim mang tên bạn mà chúng nó chặt chém nhân vật bạn ko thương tiếc
    _ HP4: coi chỉ vì 10′ của David Tennant. Nhân vật BCJ chịu chung số phận với nhiều người khác, xẻ ko thương tiếc. Cụ Dumbledore của tui, trời ơi là trời, whyyyyyyyy? Nói chung phần 4 giống như nó lấy mấy khúc từ truyện, rút ngắn, trát hình ảnh nó rồi chiếu, ko giống cái phim gì hết.
    _ HP5: đỡ hơn phần 4 nhiều mặc dù người ko đọc truyện coi đố mà hiểu nổi. Muốn đầy đủ ko khả thi tí nào, cuốn sách gần 1000 trang mừ. Hên là nó không phá hình tượng nhân vật nào hết trừ những người đã bị nó phá từ trước (Harry với cụ Dum). Bực mình vụ nó loại Neville ra khỏi lời tiên tri, làm HP trong phim vốn đã nhạt toẹt nay còn tầm thường hơn.

    Quên chèn poster phim hèn gì hôm qua trước khi bấm publish thấy thiếu thiếu cái gì đó.

    Like

    1. Sao mà ko viết HP trên entry mà post xuống đây??? Mình thì thú thiệt là từ sau HP 1 và 2, xem ko vô bất kì phần nào của HP nữa. HP 4 xem truyện hay ho bao nhiêu thì lên phim thấy nó hụt hẫng bấy nhiêu. Cắt xen cốt truyện ko thương tiếc. Bao nhiêu cảm giác magical đều mất sạch, Cụ Dum của p1, p2 mình thần tượng cực kì, nhưng 3 phần sau đó, cụ Dum mới làm mình thấy thường, ko cảm thấy đây là người cha già vừa huyền bí vừa thân thương của Harry nữa. Cảm giác như khi nổi tiếng rồi bộ ba dv chính đóng hết lửa vậy. Mình quý Daniel-Rupert-Emma lắm nhưng thật tình mình mong 1 ngày nào đó ng` ta sẽ làm lại 7 phần phim này 1 cách đàng hoàng, chỉnh chu và chi tiết hơn. Dù sao thì chắc cũng ít nhất 10-20 năm nữa mới có người nghĩ tới chuyện remake bộ truyện đồ sồ này. Nhưng cứ hy vọng vậy.

      Like

  2. Chỉ cm chủ yếu LM thui. Mấy phim khác 1 là chưa xem 2 là ko hứng thú lắm. 50/50 ko có gì đáng nói. The Covenant thì ko thể đòi hỏi nhiều hơn dc. 1 loại Twilight thời kì đầu ấy mà. Mình thật ra coi thấy nó khá là entertaining. Kịch bản phim dạng này chỉ có thế. Mình thấy các dv diễn khá tốt ấy chứ. Tốt hơn Kris và Rob là cái chắc.
    Vô đề tài chính. Nói thật là mình ko thix LM kì này Chef ạ. Ko thix theo kiểu tự mình ko thix chứ dương nhiên ko phải phim dở. Mình rất thix LM phiên bản phim cũ do chú Liam Neeson đóng. Đó là bộ phim đầu tiên của Liam mình xem và cũng là phim giúp mình yêu mến chú từ đó. Phải nói thêm là từ trước tới giờ nếu ko phải trai đẹp thì rất khó có dịp mình chú ý tới. Cho nên có thể nói chú là trường hợp đặc biệt. Bởi chú đóng vai Jean Val Jean quá hay đi. Sau khi xem phim mình đã lập tức đi tìm bộ LM để đọc, để so sánh giữa phim và truyện xem có sự sai khác gì ko. Và phải nói là mình yêu hết cả 2. Cá nhân mình nghĩ khó có ai đóng JVJ hợp hơn là chú Liam cả. Cho nên khi xem phim này mình tránh ko so sánh giữa Liam và Hugh để xem 1 cách công tâm. Nhưng dù vậy, vẫn ko thix nổi phim Chef ạ. Vấn để ở chỗ: nó hát hò quá nhiều. Mình biết đây là nhạc kịch – musical. Thế mà vẫn ko khỏi bị choáng bởi cái độ hát ca liên tù tì của nó. Thay vì thấy cảm động, thấy dâng trào cảm xúc, mình chỉ cảm giác mình đang xem 1 vở opera thứ thiệt. Mình cũng như chef, thix những phim nhạc kịch kiểu Moulin Rouge và Mama Mia hơn. LM thật sự tàn phá hết mọi cảm xúc của mình khi xem phim. Ngồi 3 tiếng mà thấy lâu như 30 tiếng vì chán =.= Nói ra vậy chắc chef sẽ phản đối nhưng mình thật sự phải kiềm chế lắm mới ko bỏ về mà xem hết bộ phim.
    Tuy là bùn ngủ nhưng mình vẫn theo dõi diễn xuất của tất cả nhân vật. Công bằng mà nói diễn xuất của tất cả đều ko có gì đáng chê trách. Mình thấy dàn cast chính của LM năm nay sẽ có nhiều khả năng chiến thắng. Nhất là Anne. Tuy nhiên có 2 nv làm mình phát óm nhất phim là Cossette và Marius. 2 anh chị này làm cho 1 tiếng cúi của phim trở nên sến úa khủng khiếp. Mình nhớ là hồi xem LM phiên bản của liam mình rất thix cặp đội này. Đơn giản là 1 đọi nam thanh nữ tú yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Ngọt ngào và lãng mạn. Nhưng Cossette của Sam và Marius của Eddie làm mình phát ốm vì cứ 5′ là thề nguyền sống chết yêu nhau. Nguyện nhân cũng tại hát hò nhiều quá mà làm cho câu chuyện nhuốm màu cải lương tệ hại =.=
    Ai xem về cũng khen hay, trừ mình ra. Lên fb cũng bị thiên hạ chọi đá 1 mớ rồi nên cũng hiểu được tình hình là ko ai đồng quan điểm với mình. Nhưng thôi thì cứ chia sẻ với chef cảm nghĩ thật vậy.

    Like

    1. Nói thật là không mến nổi 2 anh chị ấy, thấy 2 nhân vật đó hài hài thế nào ấy, 2 anh chị tình cảm thấy gượng gượng thế nào ấy. Thấy hát hò nhiều quá ko ổn tí nào, mất chất cine dữ quá với làm chef có cảm giác phim bị giãn ra dữ dội nhưng cảm xúc+phát triển tình tiết vèo vèo ko đọng lại bất cứ thứ gì. Thích mấy bài hát, thích cái phim nhưng ko dám nói nó hay.Thấy phiên bản của chú Liam trên pub rồi, để lúc nào coi thử. Ko phải nhạc kịch nhở?

      Like

      1. Well, cest’ la vie. Chúng ta đâu thể lúc nào cũng đồng cảm được với nhau hả Romy.
        @Chef: uh`, căn bản là cái phim này ko có chất cine trong ấy. Mình bỏ tiền xem phim mà cúi cùng thành nghe hát opera. No offense but mình ko cảm nổi. No idea why, thix Moulin Rouge, thix Phantom of Opera, thix The Muppets, ko thix phim này. Personal feeling. Can’t control it =.=

        Like

      1. tệ ở mức mấy năm liền dc đề cử mâm xôi vàng. Với lại cứ nhìn phản ứng của dân tình đi thì biết. Ngoài các fan teen cuồng tín ra thì mấy người đánh giá cao diễn xuất của Kris và Rob. Mình thẳng thắn mình nói rằng mình thix đọc series Twilight này lắm. Từng rất yêu thix Edward Cullen nữa là khác. Nhưng mà Kris và Rob đã huỷ hoại nghiêm trọng hình tượng 2 nv này. Chính ra thì mình chả bao giờ ưa nv Bella dù trên phim hay trong truyện, nên cũng chả ghét thêm dược. Nhưng chàng Rob kia thì đúng là làm Edward thay vì là chàng mcr quyến rũ nhất hành tình hoá ra 1 thằng dở hơi yêu đương mù quáng.

        Like

Each of your comment is love >_^!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s