[Spam] Long time no see


1. Chào các reader(nếu có), lâu rồi hem viết bài gì hết trơn. Vậy mà giờ viết lại là bài spam hehe. Bận rộn quá, cả đống ý tưởng viết bài trau chuốt hay ho mà ko có thời gian(lười +trì hoãn là chủ yếu, hehe), mọi người đọc spam tạm vậy hehe.

2. Đầu tiên là về vấn đề cyber-bully. Chuyện là buổi sáng tinh mơ đẹp trời giở tờ báo tuổi trẻ ra đọc phải một chuyện cực kì nhảm nhí. Một cô giáo không sửa thẳng vào bài kiểm tra mà chỉ nhắc nhở trước lớp cuối cùng phải nhập viện vì không chịu nổi áp lực. Đọc xong cứ phải là “Dafuq i just read”. Ngày xưa, thầy mình-một người dạy tiếng Anh lâu năm, có bằng thạc sĩ, từng đào tạo bao thế hệ đi thi học sinh giỏi, khi phát bài kiểm tra không bao giờ sửa thẳng mà chỉ sửa trước lớp. Thử tưởng tượng cuối năm ba mẹ chef mà giống ai đó đưa chuyện này lên mạng để làm chủ đề buôn dưa lê thì thế nào? Một bài thôi người cô giáo kia đã phải nhập viện vậy hơn cả chục bài kiểm tra cả năm thầy không sửa thẳng thì “những thành phần có đạo đức văn minh lịch sự” kia sẽ nói gì về thầy, thật không dám tưởng tượng. Chuyện chưa bằng hạt cát cũng phóng nó lên cỡ thiên thạch, sau đó lũ được coi là “nhà báo” từ các trang báo mạng phát thông tin đi khắp nơi để “lũ chó đói bên bàn phím” được dịp bay vào nhận xét(chà đạp) nhân cách và trình độ nghề nghiệp của người khác. Hình như chế độ ẩn danh của Internet làm tất cả những con người vốn đời thường thì rất bình thường nhưng trên mạng thì tiến hóa ngược thành “những con chó đói bên bàn phím”. Nếu ngoài đời bạn là một người văn minh lịch sự thì hãy hành xử như vậy trên mạng, vì làm sao biết được vài giây gõ bàn phím của ta sẽ gây ra điều gì.

3. Sáng nay mới cùng với Nelly lượn nhà sách, bắt gặp lại cuốn truyện “Cô Tiên Xanh”. Ngày xưa chef cực cực mê truyện này, mua về cả chục cuốn chứ không ít. Giờ đọc lại, hỡi ơi, dở không thể tưởng tượng bà con cô bác ạ. Tranh vẽ thì xấu, tình huống truyện hoàn toàn xa rời thực tế, lời thoại no comment, cốt truyện cứ như bốc từ sách GDCD ra. Hèn chi trẻ con nó chỉ chăm chăm đọc manga, viết truyện kiểu đó thì còn kêu ca nỗi gì. Không hiểu nổi là sao ngày xưa mình thích nó nữa. 

tumblr_m0gzh9XtDE1r1lifj.jpg (251×235)

4. Cha mẹ nào cũng muốn con trở thành kĩ sư bác sĩ cho nở mặt nở mày thế nên các chú các bác nhà báo đừng kêu gào kiểu “tại sao phim hoạt hình, truyện tranh, phim ảnh, game nước ta không bằng nước khác” nữa. Thời đại chỉ số hạnh phúc được tính bằng đồng tiền lương hằng tháng thì đừng mong phụ huynh muốn con trở thành game designer hay effect supervisor.

5. Cái đề thi mở năm nay sau khi ngồi bình tâm suy xét lại thì cái nhảm nó đã lộ ra. Các chú lấy hai đứa tệ hại nhất rồi gán hành động của chúng nó lên cả thế hệ Hoan hô chú, hoan hô chú.

6. Đang học thêm tiếng Nhật. Nếu chỉ dịch tiếng Anh thôi chắc có nước hằng tháng húp cháo mà ăn quá. 

7. Hơn hai tuần rồi chưa đi coi phim lần nào. Nhớ cái rạp quá đêeeeeeeeeeeeeeeeeee.

8. Cái chợ Bến Thành nó chém ghê thật. Chém tan xác luôn, lần sau chắc không dám dẫn các bạn đến đó nữa quá. Lỡ miệng với người ta “this is the symbol of our city” rồi mà không dẫn vô thì hơi… nhưng dẫn vô rồi cuối ngày cảm thấy tội lỗi đầy mình.

 

Advertisements

Each of your comment is love >_^!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s