[Review][Movie] Empire of the sun


Phim này còn khó hiểu hơn “Inception” đấy chứ. Hoặc quá ngu hoặc chưa từng trải qua điều tương tự để có thể hiểu trọn vẹn nó chăng? Bài viết sẽ rất rời rạc, lộn xộn, vì chưa hiểu rõ nên sẽ tất cả các đánh giá đều mang tính chủ quan cao ngất, sai đúng lẫn lộn, tất cả đều được viết dưới góc nhìn của người viết, nên có thể những ai đọc không thấy thế. Nhắc lại, sẽ cực kì lộn xộn.

189219.1020.A.jpg (580×888)

Câu chuyện diễn ra trong bối cảnh Thế chiến thứ hai tại Thượng Hải, Trung Quốc, nhân vật chính Jamie sống trong một gia đình giàu có người Anh. Một ngày, quân Nhật tràn vào chiếm Thượng Hải, gia đình cậu buộc phải di tán nhưng không may cậu lạc mất gia đình. Cuộc hành trình của cậu bắt đầu.

Đầu tiên là về hình ảnh và nhạc phim. Xuất sắc, không có gì phải bàn cãi. Cảnh đẹp nhất là lúc không quân Mĩ dội bom cái trại nơi Jamie đang ở. Cảnh đẹp thứ hai là đoạn lúc Jamie chào các quân lính Nhật lúc hoàng hôn. Cảnh đẹp thứ ba là khúc quả bom nguyên tử phát nổ, kéo các vệt sáng ngang trời.

Tiếp đến là diễn xuất. Tuyệt vời. Không có chỗ nào chê hết, từ chính đến phụ đều tuyệt vời. Nhân vật thích nhất trong phim là Basie, thích cái lõi đời, chút tưng tửng, cái hào hiệp lẫn cái thực dụng cộp mác Mỹ của nhân vật này. Nếu chỉ giới hạn trong Trilogy The Dark Knight thì nếu ai nói với đây Christian Bale đoạt giải Oscar đây không tưởng là nói giỡn đấy (sẽ chém sau về vấn đề diễn viên trong các Nolan’s film trong bài khác) nhưng diễn xuất của chú trong phim đã thuyết phục chef đây hoàn toàn dù lúc đó chỉ mới 13 tuổi thôi.

Cũng lấy đề tài chiến tranh nhưng không phải theo hành trình của một chú ngựa, dưới góc nhìn của một người lính hay của một người trưởng thành sống sót qua cuộc chiến mà là qua góc nhìn của một chú nhóc 12 tuổi.

Nhắc đến trẻ con là nhắc đến thứ gì trước nhất? Là nhắc đến sự ngây thơ, nhìn đời bằng lăng kính màu hồng. Jamie là con nhà đầy đủ sung túc, học trường dành cho “con ông cháu cha”, không hiểu được sự khốc liệt của cuộc chiến tranh đẫm máu nhất trong lịch sử loài người, hâm mộ những người lính trong lực lượng không quân Nhật vì họ “dũng cảm”, có niềm đam mê to lớn với máy bay, nghịch phá như mọi đứa con trai ở độ tuổi này. Sự ngây thơ của Jamie thể hiện cậu nhìn những người dân Trung Quốc đổ về Thượng Hải tránh quân Nhật, những người nghèo khổ hơn bằng một cặp mắt có thể gọi là “nai vàng ngơ ngác”, đến lúc cần phải di tán khi sự việc trở nên nghiêm trọng thì Jamie vẫn vô tư, thậm chí khi mẹ bảo cậu về nhà và gặp bà ở đó thì cậu vẫn tin dù đã lạc mất bà giữa đám đông hỗn loạn. Sự ngây thơ trong Jamie tồn tại cho đến gần hết phim. Vệt sáng trên trời do bom nguyên tử-phát minh sinh ra để kết thúc mọi phát minh khác, người sáng chế ra những phát minh khác đó lẫn những người không liên quan mà lại tưởng là linh hồn của người cô đã chăm sóc mình bay lên thiên đàng.

Là trẻ con thì có thể hoảng sợ nhưng ít khi nào tuyệt vọng u sầu, thù hận thực sự bất cứ điều gì. Thế nên cậu vẫn bình tĩnh ở lại nhà với niềm tin là ba mẹ sẽ đến đón mình, không để bụng dù bị cô giúp việc cũ lấy vài thứ đồ đạc+giáng cho một cái tát. Nó còn thể hiện qua sự cảm thông của cậu đối với những người lính không quân trẻ trong đội lái máy bay cảm tử Kamikaze của Nhật-những người có yêu máy bay giống Jamie, một đi chắc chắn không bao giờ quay trở lại, biết rằng mình sẽ chết nhưng họ hãnh diện vì điều đó, ra đi vì tin rằng mình đang phụng sự cho Tổ quốc. Một trong số những người lính là bạn của Jamie, cuối cùng bị bắn vì “đó là một tên Nhật”. Trong mắt của người Mĩ thì Nhật là thù nhưng đối với Jamie thì đó là một người bạn của cậu, một người bị những kẻ khác nhồi tư tưởng vì vua gì gì đó vào đầu. Trong một bộ phim tài liệu về WWII, những người đàn ông Nhật ra trận và gia đình họ đều tin tưởng mình làm vậy để phục vụ đất nước, đem lại vinh quang cho Tổ quốc, làm điều sai trái (?) nhưng họ không nghĩ mình làm thế là sai.

Từ lúc vào ở trong trại, Jamie đã có những thay đổi. Được nếm mùi phải vật lộn để sống sót, cậu không còn chỉ biết quan tâm đến mình nữa mà còn biết quan tâm đến những người khác. Nhưng sự vô tư của một thằng nhóc tuổi 12 thì không biến mất. Lúc Nagata nổi khùng lên đánh bác sĩ Rawlin, Jamie đã đến ngăn lại trong lúc những người lớn khác đứng nhìn, ở lại với cô Victor khi mọi người trong trại đã đi hết về hướng thành phố sau cuộc dội bom, hò hét trên nóc cao khi chiếc “Cadillac của bầu trời” thả bom ầm ầm xuống trại rồi sau đó bật khóc ngon lành vì không nhớ được mẹ mình trông như thế nào nữa. Những thay đổi, những trải nghiệm đau đớn trong cuộc chiến tích tụ dần dần vào người Jamie-lúc cậu cố cứu sống người bạn Nhật của mình, Jamie thấy hình ảnh của chính mình, cậu muốn tìm lại một Jamie trước kia; nó không diễn ra ngay lập tức hay quá nhanh, đến đúng thời điểm nó đột ngột bùng phát, tựa tựa kiểu lúc nhỏ bạn thích một thứ gì đó nhưng khi lớn lên thì nó trông không có gì để thích hết- cảnh cuối phim khi gặp lại ba mẹ, trong ánh mắt Jamie dường như có điều gì đó đã thay đổi, thay đổi một cách tàn khốc, có lẽ vậy.

Lúc đầu không định coi phim này nhưng thấy tên đạo diễn là Steven Spielberg nên mới ngồi gặm. Nói tóm lại là coi xong phim cảm xúc cứ lẫn lộn như một mớ bòng bong ấy. Muốn sắp xếp lại cũng hơi khó. Lần tới ta coi “Bride Wars” của Anne cho đầu óc thư giãn.

 

Advertisements

4 thoughts on “[Review][Movie] Empire of the sun

  1. search google chả thấy topic nào thảo luận về phim này. Mình xem phim này hồi lớp 11,12 trên hbo hay star movie gì á, ấn tượng lắm dựng phim đẹp, bầu không khí rất nhiệt , vừa nhộn nhịp, vui tươi lúc đầu phim, ngột ngạt, xô bồ những lúc di tản, hồi hộp những lúc gây cấn nói chung là đủ mọi cảm xúc trên đời. Xem phim tội th bé, đầu phim ngộ nghễ ,quậy phá trải qua bao nhiêu thăng trầm đến cuối phim khi nhận lại cha mẹ jamie đã trở thành một con người hoàn toàn khác, thể hiện rất rõ qua đôi mắt, vô thần.Ở phim có nhiều chi tiết rất rất hay, khiến phim trở nên kinh điển, ví dụ như lúc đầu phim, quân nhật bộ hành như một cỗ máy, jimie nó có làm gì bọn chúng cũng chả quan tâm, chỉ khi bắn nhau thì mới bình thường trở lại, khúc th nhóc tàu khưa dí trấn lột th jimie, khúc basie cho jimie ăn lấy ăn để đĩa cơm, thằng đệ kia phải ngậm mồm ko dám cải và phải cạy đáy nồi mà ăn, khúc jimie dụ basie lái xe vô nhà nó, chạy vô la ó ùm sùm tưởng mẹ mình ai dè là thằng nhật mới tắm mặc đồ mỏng như lá lúa, khúc basie lột đồ xác chết, khúc nhóc jimie cầu xin cho ông bác sĩ, khúc jimie ép tim khiến máu chảy lên nào bà cô kia trong chốc lát, khúc jimie thoát chết khỏi chủ trại tập trung, Khúc jime hát với lính nhật lúc hoàng hôn.v..v.v nói chung nhiều lắm. À và lúc đầu th jimie nó nói nó theo chủ nghĩa vô thần song khúc cuối khi thấy vệt sáng trên nền trời thì tin rằng đó là linh hồn của người đã chết. Trong phim, mình thấy bé jimie lanh lợi quá, thích ứng với hoàn cảnh rất nhanh, sẵn sàng làm mọi thứ để có miếng ăn để được tồn tại. Con ông jimie với hầu như nhiều người lớn khác toàn bọn thực dụng như ổng đã nói “sẵn sàng làm mọi thứ chỉ vì một củ khoai tây”. Thằng chả thực dụng toàn lợi dụng jimie, coi rẻ tính mạng của thằng nhỏ, nhưng cha này cũng tội nghiệp sống kiếp bụi đời từ nhỏ, cũng có ước mơ làm thợ hớt tóc khi chiến tranh kết thúc, lúc thì đối xử tốt lúc thì xấu với jimie, nhưng chung quy gã vẫn là kẻ có tấm lầm tốt bụng nhưng do chiến tranh đã làm tha hóa những con người như basie ~.~. Phim này lên án chiến tranh, điều này thể hiện quá rõ ràng khi đặt 2 thằng nhóc, ở hai phe đối nghịch làm bạn nhau, cả hai đều còn nhỏ, thơ ngây, đều ham thích chơi máy bay giấy, ao ước trở thành phi công, nhưng thực tại lại có rào cản chiến tranh quá lớn khiến chung không thể trở thành người bạn thực sự của nhau được, chớ trêu thay đến lúc chiến tranh kết thúc , chúng được lại gần nhau thì bọn mỹ thực dụng lại giết th bé, dù biết là bắn nhầm nhưng chúng vẫn không hối tiếc vì điều đó vì cho rằng ” đó chỉ là một tên nhật”. Chiến tranh quá ác liệt, đó cuộc chiến vĩ đại của những con người lớn, nhưng đem lại biết bao nhiêu oan trái cho những người dân vô tội, khao khát một cuộc sống hòa bình, ấm no. Phim có câu ” cậu có muốn một cây hershey không” trả lời ” có ” Trả lời lại ” tôi cũng vậy cậu có không” . Nhưng khúc sau lại trả lời rằng ” đây này” và quăng thanh socola cho jimie. Mình hiểu đơn giản rằng khi c/s thiếu thốn thì họ sẵn sàng giằng xé nhau vì một hạt gạo nhưng khi no đủ thì ai cũng muốn chia sẻ cho nha, lòng ích kỷ dường như bị vùi lấp. Còn nhiều cảm nghĩ nữa nhưng tạm thời ghi được bây nhiêu thôi mong ai thích phim này cũng sẽ cmt trong topic này trong tương lại :v mình thấy sướng khi được xem phim này, ý nghĩa lắm lắm .

    Like

  2. littlerain99

    Lạy Chúa đừng để lỗi font ==’
    Ghiền chết mất Christian Bale trong phim này, ta nói thương gì đâu T_T nhất là đoạn “cháu quên mẹ cháu trông thế nào rồi”, từ 1 đứa nhóc chưa biết chiến tranh là gì cho tới đứa nhóc mà bố mẹ nó tìm lại dc trong trại, dường như là 2 người khác nhau

    Like

  3. Có những phim khi đến lúc thì ta sẽ tự hiểu ra thôi. Xem phim cũng phải có duyên nữa. Ko phải là lúc thì dù hay cũng ko thể hiểu hết dc nó. Biết đâu sau này khi xem lại Chef sẽ tường tận hơn.

    Like

Each of your comment is love >_^!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s