[Review][Movie-Phim] The Dark Knight


Cuối cùng cũng đã xem xong tập cuối trong TDK trilogy. Đang mở nhạc phim nghe lại vì lúc xem chỉ chú ý đến mỗi tình tiết với thoại phim, não tự loại nhạc ra khỏi những thứ cần phải nghe mất rồi. Lúc đầu định viết kiểu nghiêm túc nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy như vậy sỉ nhụt cái câu “Why so serious” quá nên quyết định thôi.

the_dark_knight_poster.jpg (864×1280)

Trong lần này, Batman phải đối mặt với kẻ thù nguy hiểm nhất của mình-Joker, thằng hề điên loạn muốn đẩy Gotham vào cảnh hỗn loạn.

Đầu tiên là về hình ảnh. Phim lần này mang một sắc xám từ đầu đến cuối, dù có trời sáng thì màu sắc vẫn mang vẻ đượm buồn, âm u, dự báo những sự kiện tồi tệ sắp xảy đến với Gotham. Tuy nhiên thành phố cũng đã đẹp lên nhiều hơn phần 1 vì có nhiều người chống lại bọn tội phạm hơn.

Tiếp là nhạc phim. Xuất sắc, như thường lệ, không có gì để chê cả. Đặc biệt nhất là bài “Why so serious”, theme của Joker bởi vậy nghe cứ rợn rợn người thế nào ấy. Nếu vặn max volume nửa đêm nghe sẽ rất là phê đó nhưng không dám đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra với bạn đâu.

poster-tdk-int5.jpg (500×800)

Về Batman. Chà, sao lần này khó viết về Batman ghê. Tiếp nối phần 1, kế hoạch tạo ảnh hưởng đang trên đà thành công- bọn tội phạm khiếp sợ anh, dù có vài người hiểu sai ý. Tuy nhiên khi Joker xuất hiện lại khác. Batman từ người hùng trở thành tội đồ trong mắt người dân khi Joker ra điều kiện nếu Batman không lộ mặt thì sẽ tiếp tục có người chết. Phần này Batman bị Joker giựt dây không khác gì con rối vì sau tấm mặt nạ kia anh có quá nhiều thứ để mất: thanh danh gia đình, Alfred, Lucius,… Mặc dù bị kẻ thù lấn lướt nhưng không vì thế Batman hoàn toàn mờ nhạt. Trong tình thế đó, sự hy sinh của Batman lại được khắc họa rõ nét nhất- thú nhận mình là Batman để không còn ai phải chết vì mình nữa, đồng nghĩa với việc tự đẩy mình và những người thân vào nguy hiểm tột cùng; chịu sự ghét bỏ của mọi người nhưng không hề từ bỏ họ. Thậm chí anh đã hy sinh luôn luật “không giết người” của mình để cứu con trai vị ân nhân của mình là Gordon. Thích lắm giây phút Bruce lật lại phần mặt lành lặn của Harvey-một hành động thể hiện sự tin tưởng vào bản chất tốt đẹp sâu thẳm bên trong con người. Và cũng xót lắm khi anh chịu sự truy đuổi của cảnh sát ở cuối phim. Lần này sự cô độc của Bruce cũng rõ nét hơn nữa-chỉ có Rachel cuộc sống khi không còn là Batman mới có ý nghĩa.

harvey_dent.jpeg (589×442)

Kế là Harvey Dent/Two-face- Hiệp sĩ Ánh Sáng sau là Hiệp Sĩ Sa Ngã. Harvey là công tố viên, một người không khoan nhượng với bọn tội phạm. Harvey, trái với Batman- một người nằm ngoài vòng pháp luật để khống chế tội phạm, dùng pháp luật để trói buộc tội phạm, có danh tính rõ ràng. Đây chính là người mà Gotham cần ngay lúc này. Rồi tai nạn xảy ra. Joker đánh vào nỗi đau cùng cực của Harvey-mất Rachel đồng thời mất đi nửa gương mặt, hắn xoáy sâu vào nó, làm lòng căm thù lấn át những nhân cách trong con người Harvey. Giây phút Dent không giết Joker cũng là lúc một Harvey Dent gương mẫu, mẫn cán, đôi lúc bướng bỉnh cứng đầu cương quyết trừng trị bọn tội phạm đã chết. Khó có thể tin được một người tốt như vậy lại có thể bị hận thù làm mù quáng tâm hồn. Đồng xu của Harvey trước khi biến cố xảy ra có hai mặt như nhau, dù có tung thế nào thì quyết định đúng vẫn thuộc về Dent. Tuy nhiên, sau tai nạn, đồng xu đã bị cháy một mặt, trở về đúng tính may rủi của nó. Trước đây Harvey tự tạo ra may mắn cho bản thân nhưng khi trở thành Two-face rồi điều đó không tồn tại nữa. Dù đồng xu chỉ mang tính chất may rủi nhưng cách Dent vẫn luồn lách qua luật may rủi của nó như trong trường hợp khi không giết được Maroni thì chuyển sang giết tay tài xế của hắn. Cái ác luôn có hấp lực vô cùng ghê gớm, con người dù tốt như thế nào thì chỉ cần bước qua lằn ranh một chút thôi cũng có thể kẹt lại phía bên kia mãi mãi.

2008-the-dark-knight-batman-movie-poster-8.jpg (420×631)

Tiếp đến Joker – the pure evil. 1 phút tưởng nhớ Heath Ledger trước cái đã. R.I.P. Đây là vai phản diện đầu tiên vào list villain ấn tượng của chef. Thật sự quá quá đỉnh. Lần đầu xem thì thấy không có cảm giác gì mấy vì lo đọc phụ đề và đuổi theo nhịp vốn nhanh của bộ phim nhưng khi hết phim thì vai diễn này thật sự ám ảnh. Joker không ám ảnh ngay tức thời khi đang theo dõi bộ phim mà hình ảnh gã đi vào đầu một cách từ từ rồi cuối cùng làm chef không dám mà cũng không muốn nhớ lại điệu bộ, tiếng cười, giọng nói của Joker nữa. Đây không phải nỗi sợ hãi tức thời, nó là nỗi ám ảnh luồn từ từ vào tâm trí. Sau khi xem phim mở lại clip lúc Joker bị thẩm vấn thì tắt ngay mấy giây đầu sau khi nghe cái giọng. Lúc đá penalty thì thủ môn là người bị động nhưng quan trọng ở đây kẻ sút chính là Joker, những kẻ còn lại không lên được đến mức thủ môn nữa mà chỉ là trái bóng trong chân hắn. Hắn muốn sút đi đâu thì sút, muốn châm cho trái bóng nổ tung cũng được mà trái bóng không thể nào kháng cự lại. Ai trước khi làm việc gì cũng có kế hoạch nhưng Joker thì không. Hắn không có kế hoạch gì cả. Điều này khiến tất cả bị cuốn theo trò chơi hắn bày ra, chống cự trong bị động, bị quay như chong chóng và bị đẩy vào sự tuyệt vọng không lối thoát. Quan trọng hơn là hắn không làm vì những cám dỗ thông thường như tiền bạc,… giống mấy tên tội phạm khác, Joker chỉ thích nhìn thấy mọi thứ chìm trong hỗn loạn. Hắn lợi dụng chính tình yêu thương và tính tham lam của con người biến họ thành công cụ của hắn như Harvey, Ramirez và lũ cướp ở đầu phim. Hắn nắm thóp tất cả mọi người nhưng chẳng ai nắm thóp hắn cả. Trong phần một có đề cập đến việc mỗi chúng ta có quá nhiều thứ để mất nhưng Joker lại không, hắn chẳng quan tâm đến bất kì thứ gì, thậm chí cái mạng của hắn. Cứ cho là ai đó giết được Joker thì cũng chẳng thể nào hả dạ vì hắn là kiểu “mày có giết tao cũng không sao”. Rất thích câu Joker nói với Batman trong phóng thẩm vấn rằng hắn không phải là quái vật. Đúng rồi, hắn không phải là quái vật mà là con quái vật đáng sợ nhất- thay vì trực tiếp cùng lúc hàng nghìn người thì cứ dồn cả đám váo đường cùng, xoáy sâu vào hận thù và nỗi đau của chúng, tự con quỷ trong mỗi người sẽ trỗi dậy rồi tự chúng kết liễu đời nhau, Joker ngồi nhìn, cười điên loạn cho nó khỏe. Tiếp là về việc Joker nói Batman và hắn cũng như nhau, là những thằng kì quái. Lúc đầu nghĩ là nếu không có Joker, Batman có lẽ là một thằng kì quái thật nhưng nếu không có Batman thì Joker vẫn phạm tội như thường vì một kẻ không có gì như hắn lại sợ lời thiên hạ sao nhưng khi nghĩ kĩ lại, với cá tính của Joker, chơi một mình không vui tí nào, phải có đối thủ thì mọi thứ mới thú vị chứ. Ấn tượng khúc nữa là lúc Joker bẻ cây gậy rồi kêu 3 thằng đầu gấu battle royale lẫn nhau. Thêm điều nữa là việc hắn thích dùng dao hơn súng để tận hưởng nỗi đau đớn của nạn nhân. Vậy không ám ảnh sao được.

tumblr_m8dftuOyqk1qmji7ro2_1280.jpg (691×1024)

Joker đã làm Gotham mất đi, theo lời Gordon là hiệp sĩ Bóng Tối còn sự thật là hiệp sĩ Ánh Sáng-đến một người tưởng như không thể sa ngã lại bị Joker kéo xuống vực thẳm. Joker đã chiến thắng nhưng là một chiến thắng không trọn vẹn. Hắn đặt bom ở hai chiếc phà tuy nhiên, mọi việc đã không đi theo hướng mà hắn nghĩ. Người dân Gotham trước đó có thể muốn giao Batman cho Joker để cứu mạng mình, đổ lỗi cho người anh hùng từng giúp họ nhưng không vì thế mà sâu bên trong họ đen tối như Joker. Không ai nhấn nút cả. Có ý kiến cho rằng nếu có cái ngòi trong tay thì nhấn ngay nhưng giết một người đã là khó thử hỏi sao giết cùng lúc rất nhiều người thì có thể dễ được? Hơn nữa, lời Joker nói chưa chắc là thật, nếu một phà nhấn thì rất có thể sẽ nổ chính phà của mình chứ không phải bên kia hoặc là nổ cả hai luôn ấy chứ. Thêm nữa là Batman là người không thể sa ngã. Anh sẵn sàng nhận trách nhiệm giết chết Harvey và những người khác về mình để giữ hy vọng về công lí cho từng người dân trong Gotham.

                                 A silent guardian, a watchful protector. A Dark Knight                                

Hai phần đầu và cuối không thực sự ấn tượng với villains nhưng lần này thì khác, quá sức ấn tượng và hài lòng.

Chẹp, nói không viết nghiêm túc mà thấy cũng nghiêm túc hơn bình thường một tí xíu. Bác Alfred khiến mình khâm phục nha. Con nó nổi hứng nó ngủ chỗ này chỗ kia không báo trước mà cũng chịu được. Không những vậy trước khi thú nhận trước bình minh còn bị thèng con “méc zậy” tương cho một câu: “Tôi sẽ khai ông chủ mưu tất cả.”  Bác lần này là người hùng thực sự khi đốt lá thư của Rachel, giữ lại niềm tin trong Bruce, để anh có thể trở về cuộc sống bình thường.

Về Rachel có người chê, không thích vì nhiều lí do nhưng thấy chủ yếu là ngoại hình. Ừ thì, có người thì nhìn mọi góc độ đều đẹp nhưng có người thì phải đúng ở cái góc nào đó mới thấy đẹp.

MaggieGyllenhaal.jpg (400×495)

Cậu nào chê tấm này là tớ xử

Advertisements

6 thoughts on “[Review][Movie-Phim] The Dark Knight

  1. Đồng ý là Maggie ko có nét đẹp lộng lẫy, lồ lộ đập vào mắt. Nhưng càng nhìn càng thấy đẹp. Chị ấy có duyên đấy chứ. Mình thix mấy phim chị đóng lắm. Mona Lisa Smiles nè, rồi cái phim Nanny gì đó (có cái bà tiên có bề ngoài xấu xí chuyên đi huấn luyện lại mấy đứa trẻ hư đó). Nét đẹp của chị rất đặc trưng, rất quý phái. Công nhân là 2 chị em nhà Gyllenhaal ai cũng tài năng cả. KẾt cả 2 người

    Like

      1. Chẹp, trong cái chức năng thông báo thì font hỏng, vô đây mới đọc đc, thiệt là… Cái phim đó là Nanny McPhee đúng ko nhỉ? Mình kết cái phim đó cực kì luôn á. Giờ tự dưng nổi máu coi lại ghê^^

        Like

Each of your comment is love >_^!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s