[Other] Linh tinh chút chút về Inception


1. Hôm trước trên HBO chiếu Inception. Vậy là vội vàng đánh răng súc miệng trong tốc độ ánh sáng để coi phim. Không biết đây là lần thứ mấy coi rồi nhưng chắc chắn không là lần cuối. Kiểu như thấy tên phim là phải coi cho bằng được trừ trường hợp bất khả kháng. Bỗng dưng tui nảy ra ý kiến điên rồ là mỗi năm lôi phim ra coi lại vào hôm 30/7 để mừng sinh nhật chú Nolan. Là fan đôi khi đầu óc không được bình thường, thế đấy! Nhưng thế vẫn chưa khủng bằng 1 The Dark Knight fanboy, bạn ấy thuộc cả thoại trước khi phim chiếu cơ!!! 

2. Mượn lời Cobb: “Dreams feel real while we’re in them. It’s only when we wake up that we relize something was actually strange.” Hôm nọ mơ gì đó cái nhảy từ level 2 về level 1 nhưng không biết đó vẫn là level 1 trong mơ mà tưởng là ngoài đời thật rồi. Vì mọi thứ xung quanh đều y hệt quang cảnh nhà tui ngoài đời. Lát nữa có tiếng gì lớn quá tỉnh dậy mới hết hồn. Lúc đó có suy nghĩ là phải kiếm một cái totem. Lần khác là tối sau khi xem XMFC xong mơ thấy cả nhà bị ngập, quay qua quay lại thấy một con cá mập, nó cười gian tà xong nó đớp tui luôn. Vậy mà không thoát ra khỏi giấc mơ, bị chuyển sang khung cảnh khác rồi gặp mấy con khác nữa mới ghê chứ.

inception_poster2.jpg (535×867)

3. Nelly nói là coi lại phim càng nhiều lần thì sau mỗi lần coi ta lại phát hiện ra điều gì đó mới lạ. Có thể là mới lạ với tui nhưng không mới lạ với bà con cô bác. Cả bộ phim được xây dựng trên cấu trúc của một giấc mơ. Đó là điểm mà tui thấy hay nhất ở bộ phim. Nếu dẫn truyện như một bộ phim sci-fi bình thường thì thôi dẹp, coi làm gì. Ý tưởng không mới, nhưng tui luôn đòi hỏi sự sáng tạo trong cách thể hiện và Nolan đã làm tui ngả mũ khâm phục. Đầu tiên, ta không thể biết được trong mơ ta từ đâu đến, chỉ bỗng dưng nhảy vào giữa câu chuyện mà không biết đầu đuôi tai nheo ra sao hết. Inception cũng vậy, cảnh đầu tiên, Nolan đã quăng khán giả vào “một giấc mơ” khi cho Cobb bỗng dưng xuất hiện và sau đó là những cảnh hành động thực chất là trong mơ nhưng phải sau khoảng 15 phút mới được giải thích. Nelly khi coi phim sau 15 phút bạn ấy …. tua về đầu phim coi lại cho hiểu.  Tiếp theo là hàng loạt những định nghĩa, quy tắc được đưa ra, thông tin mới cứ thế đến dồn dập, dồn dập khiến ta cảm giác sóng não hoạt động nhanh hơn để tiếp thu chúng. Giống như phim giải thích là khi mơ, hoạt động của não nhanh hơn bình thường nhiều lần, khiến thời gian trôi vùn vụt, nhanh hơn nhiều so với đời thường. Việc nói toạc móng heo ra việc từng tầng sẽ làm gì tui không nghĩ là nó “ngu hóa” bộ phim nữa mà chỉ bổ sung cho số lượng cho những thông tin khán giả cần tiếp thu thôi, và một khi đó, mọi người đều vào tròng. Lượng thông tin đến liên tục có thể gây rối và đó là cảm giác tại sao ta cảm thấy bị mind-raped, mind-fucked. Phim không quá phức tạp, chỉ là thủ pháp khiến não overload mà thôi, mùa thi nào chẳng thế. Và dù phim hơn 2 tiếng nhưng tuyệt nhiên tui không rời mắt ra khỏi màn hình 1 giây nào cộng thêm cũng không thấy nó dài đến mức đó. Chuyện mơ hai ba tầng là điều quá đỗi bình thường, tui đây khi mơ thường luôn là hai tầng thôi chứ ít khi nào 1 tầng lắm. Việc đánh thức bằng âm thanh cũng cực kì sát với thực tế: có lần đang mơ đến cảnh đánh nhau ác liệt cái chuông báo thức reo lên cái tỉnh ngay. Một điều nữa là cả bộ phim toàn là những tình tiết xạo đến không tưởng(có nói quá không? ) nhưng một lần nữa, Nolan bằng tay nghề của mình làm cho khán giả chấp nhận cái sự phi thực tế đó một cách như nó có thực chứ không phải tưởng tượng. Rất rất chân thật, như, lần nữa chôm lời Cobb: “Dreams feel real while we’re in them. It’s only when we wake up that we relize something was actually strange.” Cái kết phim như nghe ở đâu đó rằng ta không thể biết được kết thúc của một giấc mơ, cái kết luôn luôn là cái kết mở và phim y chang thế. Không thể biết được con quay tiếp tục quay hay ngã xuống, quá hay! Túm lại, tui không nghĩ Nolan làm ra Inception để khán giả chỉ ngồi căng não ra phán đoán tình tiết nọ kia hay phim đã bị “ngu hóa” mà đơn thuần là tái hiện giấc mơ của chúng ta một cách rõ ràng và chân thực nhất trên màn ảnh, qua đó gửi gắm thêm những bài học về tình yêu, tình đồng đội và tình cảm gia đình. Thay vì trong mơ hình ảnh mờ mờ ảo ảo, âm thanh tiếng được tiếng mất thì phim độ nét HD cộng dolby 7.1 sướng hơn chứ nhở?

4. Điều làm tui thích Inception nhất chính là team-work. Tuy tập trung chủ yếu vào Cobb nhưng tất cả những nhân vật khác trong đội, tính luôn Mal và Robert vẫn được xây dựng đàng hoàng, vai trò trong phim ngang nhau chứ không ai lép vế hay thừa thãicả. Lúc trước có ý tưởng điên rồ định viết truyện về một team thì bị Nelly cảnh báo là truyện sẽ rối vì có quá nhiều nhân vật. Rồi, bắt buộc phải ngâm phim Nolan dài dài thôi để học tập thêm kinh nghiệm.

5. Inception có một ảnh hưởng khá là lớn đối với tui. Sau khi coi phim được vài tháng thì tui bắt tay vô viết kịch bản một vở kịch để thi, đoạn tui viết nó ảnh hưởng sâu sắc từ lời thoại đến không khí của phim luôn. Đến mức tui tự đặt tên vở kịch là Deception mặc dù không người nào trong nhóm đồng ý.

6. Lần trước viết bài quên viết kĩ về Robert Fishcher, giờ bổ sung. Robert là the mark-đối tượng bị đẩy vào giấc mơ của người khác. Ngay từ lúc mới xuất hiện có thể thấy anh là một người thiếu tình yêu thương của cha nhưng, như bất cứ ai khác, anh muốn tin là cha vẫn yêu thương mình. Bằng chứng là ở level 3, khi thấy chiếc chong chóng là anh đã bật khóc, cầm tay cha dù trước đó có vẻ không có cảm giác gì mấy với gia đình. Điều này cho thấy tại sao giấc mơ lại nguy hiểm không khác gì ma túy đến mức có người coi nó là thực tế: nó cho ta những gì ta luôn mong mỏi, những điều mà thực tế khắc nghiệt ngoài kia không đáp ứng được. Có thể, ngoài đời, cha Fishcher không tốt đẹp như thế, có thể Robert giận cha nhưng trong sâu thẳm thì vẫn luôn khao khát tình thương. Dù chỉ là một giấc mơ nhưng chí ít nó làm dịu tâm hồn của anh. Trong The Dark Knight có câu thoại này: “Sometimes the truth isn’t good enough, sometimes people deserve more. Sometimes people deserve to have their faith rewarded…”-Batman. Sự thật đôi khi không phải là thứ cần thiết, việc niềm tin được giữ vững, cho dù bằng sự dối trá cần thiết hơn nhiều. Đoạn này tui khâm phục biên kịch tàn nhẫn: từ ý tưởng “phá vỡ đế chế do cha tạo nên” mà được đơn giản hóa thành một inception “cha yêu con”, quá ghê gớm!

7. Tiếp là bổ sung thêm 1 cảnh nữa cho cặp đôi nằm trong top divine-top thần thánh của tui(vào hem dễ đâu nhe các bạn)-Arthur/Ariadne. Lúc trong chiếc xe ở gần cuối các bạn dùng chung cái thứ gì đó cung cấp oxi, lúc đó tui nghĩ “Thế khác đếch gì hôn gián tiếp?” Thật là (không hề) tội lỗi quá đi à!!!Có người nói TDKR là Inception 2, tui hem đồng ý vụ này nha, thiếu hai bạn A/A của tui thì không là Inception 2 được đâu, ngàn lần không.

8. Còn nợ bài Ariadne, ôi sự lười đúng là tai hại mà!

9. Có điều đặc biệt: Cobb-ăn trộm giỏi nhất; Arthur-trợ lí của tên ăn trộm giỏi nhất; Eames-giả mạo giấy tờ, séc,…; Yusuf-cung cấp thuốc cho trộm; Saito- tài phiệt, kiểu trộm hợp pháp, bảo đảm đầy toan tính. Nhưng chỉ mình Ariadne là sinh viên kiến trúc ngây thơ, ở bên 1 đám tội phạm cao cấp vậy mà không sợ gì hết. Phục Ariadne ghê!!!

10. Gần như bài nào có liên quan đến sản phẩm của Christopher Nolan nó phải 1000 chữ trở lên mới chịu hay sao á. Không dông dài không được.

11. Bonus: 

12. Về cái kết, đối với những nhân coi phim thì thực hay mơ rất là quan trọng, tranh luận ỏm tỏi khắp mọi nơi nhưng với Cobb thì việc được trở về bên con cái chính là điều anh mong muốn, mọi chuyện khác không có ý nghĩa gì nữa, thế nên thay vì chờ con quay đổ thì Cobb đã chạy đến bên con mình. Thêm ông Nolan “Phim tôi chỉ một cái kết” nữa chứ. Troll gì mà troll ghê gớm!

Advertisements

4 thoughts on “[Other] Linh tinh chút chút về Inception

  1. Và hầu như cái gì liên quan đến Nolan cũng tặng cho mình 1 cơn đau đầu đầy chất tự kỉ.
    Mình xem Inception lần n rồi, vẫn ko chắc là mình hiểu hết cái phim trời đánh này. Nhiều lần xem xong đập bàn nổi giận, rồi cừi 1 mình. Haiz, hết thuốc.
    Ah` nhân tiện báo luôn là tháng này bạn dc tặng 100D tiền thưởng trong DAN. Đã đệ đơn lên cấp trên rồi nên trong trường hợp đợi hoài ko thấy tiền tới tay thì phải báo mình biết để mình khiếu nại nghen 😉

    Like

      1. Deuro là cái mớ số hiển thị bên phải nick của tụi mình dươi phần Bài gửi. Cơ bản là nó là tiền ảo, nhìn được chứ ko sờ vào được nên khá là vô dụng, nhưng có thể dùng nó để mua bán trao đổi trong phạm vi của DAN hoặc trong các lần DMA đổi deuro thành điểm để bầu cho các phim và dv yêu thix (vì thế cái giải DMA đó cũng chỉ là trò tự sướng của các fan thui). Được tặng Deuro giống như dc tặng huy chương lao động, nó chứng tỏ thành tích “cày bừa” của bạn tháng qua. Mỗi tháng mod như mình rà soát lại tình hình box để viết báo cáo, nếu thấy có thành viên nào có đóng góp nhiệt tình thì sẽ đệ đơn xin thưởng cho người đó ^.^ Tháng này có 3 người dc thưởng, bạn nằm trong số đó.

        Like

Each of your comment is love >_^!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s