[Review][Movie] Review hàng loạt (P.4)


_ Dạo này đang tìm hiểu về chiến tranh. Sắp tới sẽ chiến “Band of brothers” đây!
_ Dạo này, lại dạo này, hình như càng lớn thì chỉ coi phim bằng óc chứ không coi phim bằng tim nữa rồi: không một cảm xúc từ phấn khích đến hồi hộp. Thế có bình thường không nhỉ?

17. Black hawk down-Diều hâu gãy cánh:

blackhawkdown-2.jpg (576×937)
_ Đây là lần thứ hai tôi xem phim, lần thứ nhất hình như cách đây 2 hay 3 năm gì đó. Lần đầu xem thì thấy tội những người lính vì chỉ đơn giản họ là lính thôi. Giờ xem lại thì cảm giác không còn như xưa nữa: không cảm thấy gì hết, thật đấy, chỉ có suy nghĩ thôi.
_ Phim không tập trung hoàn toàn vào một nhân vật cụ thể nào cả, chỉ đơn giản là kể lại một chiến dịch ở Somalia. Nó cho người ta cái nhìn rõ nét về nhiệm vụ của người lính trên chiến trường. Đáng sợ làm sao khi bị bao quanh bởi trẻ con lẫn người lớn trang bị “hàng nóng”. Ngồi ở nhà ai cũng thoải mái suy nghĩ cái gì đúng cái gì sai, thoải mái lên án chẳng hạn như “trông thế chứ lát nữa nó ra nó bắn chết dân thường”, “ mẹ, không có chiến tranh thì làm gì có mấy chuyện này, chiến tranh thì chết là phải chứ có gì đâu mà xoắn” v.v và v.v chứ khi đi dưới làn đạn rồi là những thứ khác ngoại trừ việc thằng nào bắn mình, đồng đội có sao không, mình có bị ghim đạn vào người hay chưa “bay vèo ra khỏi cửa sổ hết”- như lời một nhân vật trong phim.
_ Lỡ bắn nhầm thường dân thì một bọn xúm vào chửi mất nhân tính, khốn nạn, đáng chết,… nhưng nếu thường dân ném đá hay rút súng bắn chết giữa chợ thì chẳng ma nào tội nghiệp cả.
_ Nhiều người có thể tự hỏi tại sao họ làm thế này, tại sao họ làm thế kia nhưng đơn giản là ta không thể hiểu được, đã bất lực nhìn đồng đội chết đâu mà hiểu, đã đi dưới mưa đạn đâu mà hiểu, chắc chắn không bao giờ hiểu được nếu chưa từng trải qua. Chiến tranh vốn là một mớ những thứ phức tạp, không thể nào đánh giá và phán như đúng rồi một cách dễ dàng được.
_ Tội nghiệp cả hai phe, chỉ vì tham vọng hay suy nghĩ điên rồ của vài thằng khùng dẫn đến phải tàn sát nhau. Chiến tranh luôn luôn vô nghĩa.
_ Thấy cái tên dịch ra tiếng Việt hay hay nên ghi lên chơi.

18. Coraline:

4358417572_d753f2f5d8.jpg (337×500)

_ Đây là lần thứ ba coi lại phim rồi, vẫn hay như ngày nào.
_ Lần đầu xem thì thấy phim hay hơn truyện. Đúng là cái thời còn so sánh vớ vẩn giữa phim với truyện thứ nào hay hơn trong khi rõ rành rành là 2 thứ khác nhau so thế nào mà so! Nói đúng phải là độ kinh dị của phim nâng lên một bậc từ truyện. Chuyện, Tim Burton mà!
_ Tiếp, nói tới những chi tiết không có trong truyện:
+Phim có thêm chi tiết con búp bê theo dõi động tĩnh cuộc đời của đối tượng, gosh, tui luôn luôn ghét búp bê, nhìn cứ thấy rợn người thế nào ấy. Có cảnh con búp bê từ trên bàn bay xuống sàn giữa đêm tối mà Coraline không sợ gì hết. Xin bái phục!
+ Thêm nhân vật Wybie và bà cậu. Cái này là tăng phần bi kịch khi chị của bà Wybie từng bị mụ phù thủy lừa phỉnh rồi bắt mất. Tui thấy thêm Wybie vào khá là ok, trở thành cứu cánh cho Coraline 2 lần: một lần giúp cô trốn thoát và đoạn cuối phá hủy luôn cánh tay.
+ Mụ phù thủy biến thành con nhện và ngôi nhà biến thành mạng nhện khúc gần cuối làm cuộc đào thoát cuối cùng hồi hộp hơn truyện.
+ Mấy chiêu dụ dỗ ghê gớm hơn, đẳng cấp hơn, gặp tui không biết có kiềm nổi không nữa.
+ Có cho hint khi bắt đầu trò chơi trong khi truyện thì nôm na là “ tự kiếm đi cưng, thua ráng chịu”. Tui không thích điều này chút nào vì bớt bất ngờ và hồi hộp và dễ dàng quá đỗi. Thế chẳng khác nào phù thủy tự làm mình thua.
+ Đoạn kết là cánh tay bị phá hủy rồi cùng với chìa khóa ở mãi mãi dưới lòng giếng (con nhện+ cái giếng, quái, lại là cái giếng, đùa nhau à? Các bạn có liên tưởng gì không?). Tui thích cả hai cái kết trong phim lẫn truyện, trong truyện thì cánh tay vẫn còn nguyên vẹn, chỉ bị quăng xuống giếng thôi, nếu vậy thì ngày nào đó nó chui lên lại thì chết cả đám, kết kiểu này khiến người ta rùng mình khi tưởng tượng những chuyện có thể xảy ra trong tương lai. OMG! (cứ nhắc đến cái giếng là lại liên tưởng)
_ Phim kinh dị hơn truyện chính ở những chi tiết vốn có thể gợi đến những phim ma khác ghê rợn hơn như búp bê(nhất là con búp bê), mụ phù thủy hóa nhện bò đuổi theo Coraline từ dưới tấm lưới lên ( ma bò từ giếng lên hay từ cầu thang xuống giống con gì ấy nhỉ?), khung cảnh luôn âm u hoặc mưa dù là buổi sáng(phim ma nào cũng thế),…
_ Mấy cái nút, nhắc đến Coraline là nhớ đến mấy cái nút. Tui cực thích cái chi tiết này.
_ Tóm lại một câu: “The movie is f***ing awesome!!!”

19. The hurt locker:

_ Lúc đầu tưởng sẽ viết được một bài full review cho phim nhưng ai dè không được.
_ Coi phim nhớ đến truyện “Những ngôi sao xa xôi”: cũng phá bom mìn, cũng ba người, phim có bromance thì truyện cũng có sistromance. Lúc đọc truyện thì chưa hiểu cảm giác của Phương Định khi đối diện với quả bom giờ thì biết “thần kinh căng như chão, tim đập bất chấp cả nhịp điệu” là thế nào rồi. Đó là chỉ khi mới coi 10 phút đầu thôi đấy.
_ Coi phim này phải nói là mình chơi dại à, đem hàng Oscar về ngồi ngâm. Đúng là chưa đủ tuổi để xem những phim phức tạp thế này. Chỉ cảm thấy có cảm giác rất lạ ở những cảnh cuối phim, sau khi James rời chiến trường, nói chung là rất lạ.
_ Lời thoại yêu thích: “As you get older… some of the things you love might not seem so special anymore.”-James

 

Advertisements

4 thoughts on “[Review][Movie] Review hàng loạt (P.4)

  1. “Dạo này, lại dạo này, hình như càng lớn thì chỉ coi phim bằng óc chứ không coi phim bằng tim nữa rồi: không một cảm xúc từ phấn khích đến hồi hộp. Thế có bình thường không nhỉ?”

    Thế là bt đấy, mình cụng bị y chang nè =.= Càng lớn coi càng nhiều phim, gặp nhiều mô tuyp lặp lại tương tự nhau nên cái cảm giác tươi mới phấn khích ban đầu ko còn nữa. Nói nôm na là bị lờn thuốc, chai pin, tăng độ …vv… Nhớ cái thời hùi xưa, xem 1 phim này hay hay xong là ám ảnh máy ngày, phim cảm động thì ôi thôi, ôm gối mà hỉ mũi lun ấy chớ.

    Coraline tuy ko cái kiểu sợ ú tim, nhưng cái ko khí của nó thì rởn da gà ấy chứ. Mình nghĩ đây là phim hh đáng sợ nhất của Tim đấy. Cái ý tưởng có thể bị kẹt ở mãi 1 thế giới nào đấy ,ko thể gặp lại ba mẹ luôn là đáng sợ nhất d/v 1 đứa trẻ. Ngày xưa có lúc mình mơ phải 1 giấc mơ như thế, tỉnh dậy ko dám ngủ lại. Ghê >.<

    Like

  2. Trong 3 phim lần này của em, chị thích The Hurt Locker nhất đó. Rất rất thích phim này.

    Black hawk down cho thấy bộ mặt chiến tranh ở cả hai phía, cũng là 1 bộ phim rất hay.

    Hoạt hình Coraline thì chưa coi, chỉ mới đọc truyện. Cơ mà ko có cảm tình với bup bê [nói trắng ra là rất sợ và ghét bup bê, thêm còn là bup bê khâu nút thay mắt, thôi, chắc chị ko coi luôn cho lành]

    Like

    1. _ Coraline ko đáng sợ lắm đâu ss(hay tại em coi buổi sáng, mở đèn sáng trưng, mẹ nấu ăn gần ngay cạnh nên thấy thế?).
      _ The hurt locker nằm top danh sách “cần xem lại trong tương lai” của em rồi. Còn nhỏ quá, cảm được vài phần thôi.
      _ Cảm ơn ss đã comment ^^

      Like

Each of your comment is love >_^!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s