[Feeling] Viết cho Westlife-thần tượng của tôi


Warning: Viết trong tâm trạng không được ổn định

Vâng, cuối cùng cũng phải viết thôi. Đâu trốn tránh sự thật mãi được. Vừa ngồi viết vừa nghe bài “Forever and ever” của AKB48-bài hát với tiếng guitar điện đệm với nhạc điệu vui tươi mà sao tôi muốn khóc đến thế!

Đáng lẽ phải viết lâu rồi cơ nhưng quên béng mất. Chỉ mới mấy hôm trước đọc báo Tuổi trẻ mới biết cái ngày đó cũng đến, cái ngày Westlife tan rã cũng đến. Hôm qua, tôi tự trách mình “không lẽ chỉ dành cho 4 chú vài dòng ngắn ngủi trong cái bài spam thôi sao?” Cũng phải thôi, vì cái tin sét đánh này tôi đã có cái cảm giác cực kì khó chịu trong người suốt mấy tuần rồi, tôi không muốn trải qua cái cảm giác đó lần nào nữa.

Tôi vốn là một đứa “cả thèm chóng chán”, tử vi cũng nói là tôi thích nhảy chỗ này chỗ khác, không bao giờ muốn ngồi yên một chỗ, muốn tìm những thứ mới và mới hơn nữa, vì vậy, bất kì ai hay bất kì cái gì mà để lại ấn tượng trong lòng tôi cỡ một tuần trở lên thôi là kì tích. Vâng, chỉ cần hơn một tuần thôi là tôi yêu ai đó hay thứ nào đó mãi mãi, không có thứ gì có thể thay thế được. Còn Westlife thì sao?

Để tôi kể cho bà con nghe, rất dài dòng à.

Tôi biết đến Westlife năm lớp 3, vâng là năm lớp 3, tám tuổi. Bài hát đầu tiên của Westlife tôi nghe là “Season in the sun”. Nhạc điệu vô cùng cuốn hút nhưng đùa nhau à, ám một đứa nhóc mới tám tuổi hơn một tuần là chuyện bất khả thi. Nói thật là đến giờ tôi cũng không biết tại sao tôi biết người hát “Season in the sun” là Westlife nữa.

Nói thẳng, Westlife là ngoại lệ duy nhất. Tình yêu của tôi đối với họ cắm rễ trong tim sau duy nhất một lần đó. Nó giống quả bom nổ chậm, chờ dịp để nổ mà thôi.

Sau “Season in the sun” là “My love”-bài này tôi được nghe ở lớp học Anh văn, lúc này là đã 3 năm sau khi tôi nghe Westlife hát lần đầu tiên. Thời gian trên quả bom nổ chậm kia bắt đầu nhúc nhích. Từ đây, tôi bắt đầu lục nghe trong iPod của mấy ông anh mấy bài hát của Westlife. Rồi lần lượt tôi biết đến “I lay my love on you”, “If I let you go”,….. Nhạc của họ chính thức ám tôi hơn 1 tuần. He he, nhưng lúc này tôi vẫn chưa thực sự thích hay quan tâm đến Westlife là cái cóc gì cả, đến cái từ boyband còn không biết.

Đến cái ngày định mệnh đó. Hôm đó, tôi vào kenh14.vn như mọi ngày để giải trí. Thế là tôi thấy cái tin định mệnh: “Westlife sang Việt Nam biểu diễn.” Bùm, quả bom đã nổ, quên khuất là tôi xem tin trên Kênh14. Lúc trước tôi cũng nghe tin Backstreet boys sang đây mà cảm giác khác hoàn toàn so với khi nghe tin này mặc dù tôi cũng rất thích những bài hát của BSB, kiểu như: Ờ, chắc anh mình sẽ thích (ổng là fan cuồng, như lời ổng tự thú) chấm hết.

Thế là, tình yêu của tôi đối với Westlife đã bùng nổ, nó tồn tại trong tim tôi hơn 6 năm qua rồi mới phát tán như tên lửa. Ngay lập tức, lúc này tôi mới đi tìm profile của họ, mới biết họ có 5 người, mới biết Brian rời nhóm. Mà lạ thay, tôi lướt qua từng thành viên trong đầu ngẫm nghĩ “đâu rồi ta, người mình thích đâu rồi ta?” trong khi trước đó tôi chẳng biết chút gì về vụ Westlife là một boyband cả, sao có thể thích một số ai trong đó được. Rồi khi nhìn thấy Marcus Michael Patrick Feehily, vâng, tôi thấy đúng phóc đây là người mình cần tìm. Nghĩ lại, tình cảm giữa tôi với West giống như cái chip được lập trình hơn, nó được cắm vào tim, đến lúc cái nó hoạt động, nó quy định luôn là tôi thích Mark. Xong, tôi cực ngạc nhiên khi tìm vào forum của cộng đồng V-west. Sao dám tin chứ vì một nhóm “xưa lắc xưa lơ” như West mà có cái forum hoành tráng thế sao? Thế là bắt đầu quãng thời gian tôi cày nát cái forum.

Vui chưa được bao lâu thì tin buồn lại đến. Westlife tan rã. Đấy là 2 tuần, chỉ 2 tuần sau khi tôi biết tin họ sang VN. Lúc đó, tôi thẫn thờ+bài “Sakura no kini narou” của AKB- 1 bài ballad buồn chết được khiến tôi như một kẻ mất hồn. Cái cảm giác cóc biết là cảm giác gì cứ ở trong tôi thật lâu. Nó khiến tôi khó chịu.

Vốn là một đứa ghét để tình cảm lấn át lí trí, ghét để cảm xúc dẫn dắt, ghét đi đến tận cùng cảm xúc của mình cho nên một bộ phim khiến tôi khóc thì dù hay cách mấy tôi cũng không coi lại lần hai, một cuốn sách cho tôi nhiều cảm xúc hỗn độn thì hay cách mấy nhất quyết tôi để chưng lên kệ mãi mãi sau khi đọc, vì thế, hâm mộ West tôi cũng kìm cảm xúc của mình lại, không đi tới cùng, cũng chỉ tỏ ra tôi thích trước mọi người chứ không phải là rất yêu. Và cũng vì thế, tôi (cố tình) quên khuấy chuyện họ tan rã cho đến lúc tôi đọc lại bài báo trên Tuổi trẻ.

Tôi cũng không hiểu nổi tại sao trong cả dàn boyband những năm 90 tôi lại chọn Westlife, âm nhạc của họ đặc sắc hơn chỗ nào, họ tài năng hơn chỗ nào, bài hát họ ý nghĩa hơn chỗ nào? Không biết, không biết và không biết tất. Chỉ biết là tôi thích nghe, chỉ biết là nó làm tôi bình tĩnh lại, thế thôi. Hình như yêu thứ gì đó là không bao giờ chỉ ra được lí do tại sao mình yêu nó.

Dài dòng thế rốt cuộc tôi chẳng biết mình muốn nói gì nữa. Thôi thì, cảm ơn, cảm ơn Westlife đã cho tôi những ca khúc đó. I love Westlife, forever and ever.

P.S: ngạc nhiên là mẹ và cậu mợ tôi cũng thích nghe Westlife hát. Lúc biết điều đó mừng chết được mà giả vờ kiểu “ờ ờ”

Advertisements

Each of your comment is love >_^!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s