[Other] (Lại tiếp tục) Lảm nhảm về XMFC và hai bạn trẻ


I. Phim:

1. Chẹp, giờ mới bớt đi cái sự lười để ngồi type mấy dòng cho phim đây. Nếu không ngồi cày blog của ss Romy thì chắc chẳng bao giờ biết cái phim này nó tồn tại. Tui thích phim lúc chưa coi nó nữa cơ vì ss Romy viết hay quá mà. Nhớ là sau khi đọc xong máu trong người đã hừng hực muốn đi coi ngay lập tức nhưng vốn cái sự lười đã ăn sâu vào máu nên đến khoảng mấy ngày trước mới có dịp ngồi xem. Không phải review mà chỉ là cảm xúc khi xem thôi.

2. Cảm giác của tui sau khi coi xong là “đơ”, y chang như sau khi coi phim “Hugo” vậy đó. Đơ toàn tập luôn, trong đầu có suy nghĩ như sau chạy ngang: “Ủa, có lộn phim không vậy trời, định coi phim giải trí chứ có phải coi phim tâm lí xã hội có yếu tố viễn tưởng đâu?” Không hành động hoành tráng như những gì tui tưởng tượng, có chăng mấy cái cảnh đó chỉ làm nền cho những mối quan hệ và sự phát triển của nhân vật mà thôi. Và, rất không cam tâm vì trước khi coi phim đã coi review đủ thể loại, biết trước tất tần tật tình tiết trong phim mà coi xong thấy mình như đứa “ngiu”, chỉ hiểu được 1-2 phần thôi nên thay vì coi xong, hứng đó, quên đó như mọi lần, tui đã làm một chuyện mà chỉ có phim như “Inception” mới khiến tui làm được: đó là ngồi ngẫm nghĩ về phim. Có lần coi Horoscope nào đó nói tui là đứa “không thích ở một chỗ mà luôn đi tìm cái mới liên tục, không ngừng nghỉ” mà giờ ngồi ngẫm nghĩ thì phải thấy cái phim nó ấn tượng lắm đó.

3. Chỉ sau khi xem “Inception” thì tôi mới biết đến khái niệm “phim bom tấn nghệ thuật” nhưng tôi thích cái tên chính mình đặt cho dòng phim này hơn “phim giải trí hơi hướm Oscar”. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ nghĩ là phim bom tấn có giá trị, ẩn dụ gì đó sâu xa nhưng giờ thì không còn chắc chắn với nhận định đó nữa. Nếu “Inception” khiến đầu óc tôi như phát cuồng vì tình tiết và cách dựng phim thì XMFC lại khác.

4. Phim khơi dậy ở tôi một thứ gọi là cảm xúc. Hãy nói về Shaw trước đi. Ngay sau khi kết thúc cảnh đầu tiên của ông là tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất “Không đáng sống, khúc cuối chết là đáng.” Một đứa vốn đã chai cảm xúc khi xem mấy phim dạng super hero(lúc đó vẫn đinh ninh là mình đang coi phim giải trí loại super hero với happy ending) mà cảm thấy tức giận thì đúng là kì tích. Đến Erik, đây là nhân vật tôi thấy ấn tượng nhất phim. Nhân vật phản diện trong những phim super hero thì thường làm người ta không ghét cũng thích mỉa mai hay phì cười vào mặt còn tôi lại cảm thấy đồng cảm, tôi không ghét những hành động mà Erik làm trong phim dù nó không tốt đẹp gì vì cuộc đời của Erik là một trong những cuộc đời bi kịch nhất trong số những phim mà tôi từng xem. Tiếp đến là thái độ của con người ở trong phim. Khi đến đoạn “Ông muốn lũ đột biến đúng không? Chúng ở trong đó, xin hãy tha cho người thường.” tôi cảm thấy ai đó vừa bóp nghẹt trái tim mình vậy, một cảm giác không thể diễn tả rõ ràng được. Còn đoạn kết thì khỏi nói, suýt nữa là tôi rơi nước mắt rồi. Chắc cũng phải 1-2 năm rồi mới có phim làm tôi suýt rơi nước mắt.

5. Những phim tôi thường xem trước đây không bao giờ cho tôi thấy mình là một phần của nó vì nhân vật và bối cảnh có phần xa vời và không thực nhưng XMFC khiến tôi thấy chính mình trong đó. Lạ là không nhân vật nào trong phim có thực cả nhưng tôi có cảm giác là mình như đã bắt gặp họ đâu đó trong cuộc đời rồi. Tôi thấy mình giống Erik ở chỗ, nghĩ ai hay bất cứ việc gì “cũng là Shaw”, chỉ nhìn rõ nhất mặt bi kịch của vấn đề thôi, không tin tưởng ai cả. Có lẽ bây giờ phải tập suy nghĩ tích cực lên tí giống Charles.

6. Thế là xong phần nghiêm túc, ta trở lại với bản chất thôi. Nói XMFC là “phim bom tấn hơi hướm Oscar” cũng tại vì trước giờ có coi phim bom tấn nào có ẩn dụ chính trị, gửi gắm thông điệp về chấp nhận sự khác biệt, nói lên sự yếu đuối và tàn bạo số một của con người hay tình nghĩa sâu đậm đâu. Tui chắc sẽ không coi phim lần nào nữa vì bi kịch quá mà dạo này thời tiết còn ẩm ẩm ương ương làm tâm trạng tui mấy ngày nay không được bình thường.

7. Có thứ này thấy hay ho nên xin gửi tặng cho các ss fan Cherik (đọc lần đầu não hiện lên ngay hình hai chú, ý lộn anh=)) ):

“Trong một giây phút nào đó trong cuộc sống, bạn tìm thấy được một người bạn thân…

Đó là người có thể thay đổi cuộc sống của bạn dù chỉ là một phần nhỏ nào đó

Là người có thể làm cho bạn cười đến ngặt nghẽo đến nỗi bạn không thể dừng lại

Là người làm cho bạn tin rằng thế giới này thật sự tốt đẹp

Là người đã ngồi hàng giờ để thuyết phục bạn rằng thật sự cánh cửa cuộc đời vẫn chưa đóng lại với bạn và nó đang cho bạn mở ra

Đó chính là người bạn mãi mãi…

Khi bạn ngã qụy và thế gíơi quanh bạn dường như qúa đen tối và trống rỗng, người bạn ấy sẽ nâng bạn lên và làm cho sự đen tối , trống rỗng của thế giới ấy bỗng vụt sáng lên và lấp đầy những tróng rỗng ấy.

Người bạn ấy có thể dắt bạn qua những giây phút khó khăn của cuộc sống, lúc buồn và cả những lúc rối trí, Người bạn ấy sẽ nắm lấy tay bạn và nói với bạn rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. 

Và nếu bạn đã tìm thấy một ngừơi bạn như thế, bạn đã cảm thấy hạnh phúc và đầy đủ, bởi vì bạn không cần lo âu, bạn đã có một tình bạn mãi mãi trong cuộc đời và nó sẽ không bao giờ kết thúc…

Nghĩ về bạn và tôi muốn nói rằng …những ý nghĩ của bạn làm sáng lên những ngày tháng cô đơn, bằng cách nào đó mà bạn luôn ở đó, với nụ cười và sự vui vẻ, với tình cảm dành để chia sẻ….Bạn làm tôi mỉm cừơi những khi tôi buồn bã nhất…Bạn là ngừơi bạn thân nhất mà tôi đã có ….Cảm ơn vì đã là bạn của tôi.”

=))First love. Forever love=))

 

Xong về phim ta đi tự kỉ với hai bé thôi.

II. Charles/Raven:

1. Như đã nói, trước khi coi phim tui đã đọc review bốn phương tám hướng: bài review đặc biệt của ss Romy về Charles/Erik nè, lời nhận xét đại loại của các bro fanboy như “Brokeback mountain the X-men parody” hay “hơi hướm Brokeback mountain phiên bản X-men” làm tui tưởng là mình sẽ vừa coi phim vừa điên đảo vì hint của 2 người nhưng cuối cùng lại bị hai anh em Charles/Raven bắt mất hồn. Hai người chính là động lực để tui lội cái topic 46 page nhìn phát ngán của phim trong dienanh.net(vốn lười mà :)) trong mấy tiếng đồng hồ liên tiếp. Nói chung là không hiểu nổi mình nữa rồi. (tui thích hai bác già hơn, nhìn ấn tượng hơn nhiều, nói chung là không hiểu nữa)

2. Tui xin khẳng định một điều: đây là mối quan hệ anh em sâu đậm nhất tui từng biết trong cái vốn kiến thức hạn hẹp của mình trên phim ảnh. Không đời nào tui lại tưởng tượng nổi là sẽ yêu quý bất cứ một con người xa lạ nào như người thân trong gia đình vậy mà giờ thấy chuyện hai con người hoàn toàn không liên quan gì tới nhau lại có thể yêu thương nhau như hai anh em ruột trong suốt hơn 10 năm trời nên tui rất bất ngờ.

3. Khi coi phim thì thấy thích Erik hơn Charles nhưng sau khi ngồi ngẫm nghĩ về anh em nhà Xavier thì thích hai người ngang nhau. Thật sự là rất khâm phục Charles, bản tính “giống thánh” đã thể hiện từ nhỏ rồi. Nuôi em trai đã khó, nuôi em gái còn khó hơn ngàn lần. Vì ai cũng biết rồi, con gái có rất rất nhiều rắc rối mà. Chiếu theo những gì tôi thấy trong phim(+tí fantasy) thì đối với Raven, Charles không chỉ đơn thuần là anh trai mà còn là cha, là mẹ, là một người thầy và là cả thế giới đối với cô bé. Chỉ mới 10 tuổi mà phải đi ăn trộm thì thấy rõ ràng là Raven đã bị bỏ rơi nên việc được ai đó yêu thương có ý nghĩa vô cùng lớn.(quái, không hiểu cha mẹ con bé ở chốn nào nhở?). Chưa khi nào thấy Raven ra ngoài đường một mình mà không có ngài giáo sư kè kè bên cạnh.

4.

Professor Charles Xavier: You are my oldest friend. 
Raven Darkholme: I am your only friend.
Professor Charles Xavier: [laughs] Thank you for that.

Vâng, qua câu trả lời của hai bạn có thể thấy rõ hai bạn cô đơn như nhau, tội nghiệp hai anh em. Charles có thể có đồng nghiệp này nọ ở trường chứ Raven chỉ có mình bạn ấy à. Chính vì vậy khi gặp những người giống mình Raven mới “gone wild” ngay trước mũi ông anh giáo sư như thế, mừng quá mà, chứ ngài giáo sư dạy dỗ thì chắc không thể “điên” như vậy. Charles có nói một câu là: “I expect more from you guys.” thì phải; câu đó như nói với chính Raven vậy, bạn ấy tự tin em bạn ấy sẽ “tĩnh” và kết quả là quê một cục trước mặt Erik. =)). Thành quả dạy dỗ 10 năm của người ta chứ đâu có đùa.

5. Tui vẫn nhớ cái ánh mắt lúc Raven nhìn Hank,  cảm thấy nó như một đứa trẻ nhìn thấy cái gì đó mới lạ lắm, nó ánh lên sự thích thú lẫn bỡ ngỡ cộng chút ngạc nhiên nữa. Hai anh em vốn đã sống biệt lập nên giống như lần đầu tiên Raven từ bóng tối bước ra ánh sáng vậy.

6.

 

Cái scene tui yêu thích. Hai bạn trẻ nói chuyện hoàn toàn nghiêm túc trong cái tình huống rất … nên lần đầu coi tui cười vang nguyên nhà luôn. =))

7. Hiện tui đang rất tò mò về cuộc sống 10 năm ở trong cái dinh thự khổng lồ của hai bạn trẻ à nha. Hai bạn trải qua tuổi “tin-nen-chờ”, cái tuổi “điên điên khùng khùng” trong đời người dư lào? Còn màn nào bựa hơn màn “kể chuyện ru em ngủ đi” trên kia không? Vân vân và vân vân. Những màn bựa như màn này chẳng hạn:

8. Raven nhận xét Charles như một ông cụ non. Đúng thôi, nuôi em gái mà tâm hồn không già trước tuổi tui đi đầu xuống đất.

9. Bổ sung tí: cái nụ hôn của Raven lên trán Charles khúc cuối còn có thêm ý nghĩa nữa là lời cảm ơn tất cả những gì Charles làm cho Raven trong 10 năm qua, kiểu như “Cảm ơn ông anh vĩ đại của em.” Ôi, tui lại sắp khóc nữa rồi.

10. Cảnh trong phòng của Erik mà bạn Charles thấy được bạn ấy lên tăng xông luôn quá. Lí do thứ nhất: “Trời ơi, 10 năm công con dạy dỗ uốn nắn,………”, lí do còn lại thì các ss fg chắc đã quá rõ, không cần nói ra làm gì. 😀

11. Bạn Charles là một tay sát gái thì em bạn ấy cũng không kém cạnh. Coi cách bạn ấy tán Hank là rõ. Đúng là cha nào con nấy, nhầm anh nào em nấy.=))

12. Bạn Charles y như một người mẹ vậy đó: lí thuyết nắm vững rồi mới đến thực hành, mà khi nắm vững lí thuyết chưa chắc đã cho thực hành.=)) Bạn ấy úm con bé kĩ hết cỡ luôn, thay vì chỉ cách đứng dậy sau vấp ngã thì lại bảo vệ để Raven không vấp ngã.Việc bạn để em cho Erik chăm sóc cũng giống như để em nó trưởng thành, biết được cuộc đời thế nào vậy. Bye bye ông anh thì Raven sẽ không còn nhõng nhẽo hay có sự bảo vệ của Charles nữa. Có lẽ vì thế mà em nó thay đổi quá trời.

13. Chán ở chỗ là trong đống deleted scenes hình như không có cái nào cho hai bạn trẻ yêu dấu của ta hết. Muốn tham quan cái lâu đài của hai bạn quá cơ, coi coi nó đẹp đến mức nào.

14. Ôm ôm lắc lắc. ->i’m dead

 

15. Túm lại:

Once brother and sister

Forever brother and sister

Advertisements

Each of your comment is love >_^!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s