[Review][Movie] Inception


Tui đúng là một con người lạc hậu mà. Hồi 2010 chiếu phim thì không coi đâu vì nhìn cái poster nó rất là thiếu hấp dẫn( giờ thì thấy nó đẹp kinh khủng) đến tận 2012, tình cờ thấy chiếu trên Star Movies nên mới ngồi coi và bị nó hút luôn.

Inception-Poster.jpg (570×845)

Phim kể về những người có thể đột nhập vào giấc mơ của người khác và ăn cắp thông tin thông qua đó. Nhân vật chính là Dom Cobb-một trong những Extractor siêu hạng, bị buộc tội đã giết vợ mình-Mal đang trên đường chạy trốn chính phủ. Sau khi thất bại trong nhiệm vụ thâm nhập giấc mơ của Saito-chủ tịch một tập đoàn năng lượng, anh cùng đồng nghiệp lâu năm-Arthur, một Point men được chính Saito thuê để “chui vào” giấc mơ của con trai công ti đối thủ, khiến anh này giải thể tập đoàn. Nếu thành công, Saito sẽ giúp Dom xóa hết mọi cáo buộc liên quan đến cái chết của vợ anh, giúp anh trở về Mĩ đoàn tụ với gia đình.

Đầu tiên là về nhạc phim. OST được Hans Zimmer soạn nên hay không phải bàn cãi. Lúc đầu thấy nhạc phim Inception có nét gì đó tương đồng với Sherlock Holmes, thì ra là do cùng một người soạn. Nhạc của chú Hans luôn có một nét gì đó rất riêng, nghe là nhận ra ngay. Nói chung là thích nhạc phim lắm lắm, nhất là bài “Dream is collapsing”(hông biết đúng không ta?)

Tiếp theo là màu sắc của phim. Trong mơ lẫn đời thật đều mang một tông màu không sáng cũng không tối. Hợp với sở thích của tui 100% luôn. Nó đem lại cho ta cảm giác vừa thật mà vừa mơ hồ, nửa thật nửa mơ rất hợp với bộ phim.

4-7-20124-51-43PM.png (857×353)

 

Sau đây là về các nhân vật, Ariadne sẽ có một bài riêng nên chỉ nói về những người còn lại thôi nhé. Dàn diễn viên của bộ phim đều có thực lực nên diễn hay là điều hiển nhiên, khỏi phải khen nữa. Bảo đảm mọi người đều đã coi phim rồi nên được phép spoil thoải mái nhỉ?

4-7-20124-04-58PM.png (317×267)

 

Đầu tiên là Dom Cobb- Extractor(không hiểu sao mọi người đều gọi chú này bằng họ chứ không phải bằng tên). Cobb luôn dằn vặt về cái chết của vợ mình vì Cobb đã thực hiện “inception”, gieo một ý tưởng vào trí óc Mal khi hai người bị kẹt ở Limbo:thế giới này là không thật; nhờ đó mà Dom mới thuyết phục vợ mình tự sát trở về hiện thực. Sau khi tỉnh dậy, ý tưởng đó lây lan trong tâm trí Mal như virus, khiến cô vẫn tin hiện thực là mơ nên đã tự tử để trở về “hiện thực”. Điều này là một nỗi ám ảnh luôn đeo bám Cobb dai dẳng nên anh đã xây dựng Mal bằng kí ức của mình, khiến cô luôn sống mãi, ở mãi trong tiềm thức. Vì vậy, khi thực hiện nhiệm vụ, chỉ một phút lơ là thì Mal sẽ xuất hiện và xáo trộn tất cả, như bắn Fischer ở gần cuối chẳng hạn. Leo đã thể hiện vai diễn một cách trọn vẹn, đầy đủ các cung bậc cảm xúc dằn vặt, đau đớn và toát lên được thần thái của nhân vật- mặc dù không nói ra nhưng có thể thấy rõ Cobb là leader của cả nhóm.

4-7-20124-02-37PM.png (465×363)

 

Nói chồng rồi thì đến vợ- Mallorie Cobb. Cô do kí ức của Cobb tạo ra(vì đã chết rồi mà) nên nhân vật này không nhất quán, mỗi lần xuất hiện là mỗi lần khác: lúc thì lạnh lùng, nham hiểm như lúc đầu phim; lúc thì đáng sợ khi Ariadne xâm nhập vào kí ức Cobb(tui coi khúc đó còn lạnh sống lưng huống chi người đứng đối diện); lúc thì broken như cuối cùng đó.

4-7-20124-31-15PM.png (482×349)

 

Tiếp đến là Eames. Đây là một trong những nhân vật mà tui yêu thích trong phim vì cái tính tưng tửng, hài hước của anh này. Đây là một nhân vật không thể thiếu trong phim, thiếu ảnh là cái phim sẽ căng thẳng vô cùng. Đặc biệt là ảnh giống một đứa bạn của tui, mock người khác một cách siêu hạng và luôn giữ đầu óc lạc quan trong mọi tình huống. Chú này là Forger, có thể giả dạng người khác trong mơ.

4-7-20124-23-37PM.png (644×343)

Ngầu ghê chưa!

Kế đến là Yusuf và Saito- chemist/dược sư và tourist/du khách. Yusuf  là một người có vẻ ngoài phải nói là không ấn tượng chút nào nhưng đầu óc rất “ghê gớm”. Vì lần đầu tiên đi vào giấc mơ nên rất “non nớt” và thiếu kinh nghiệm(không chịu đi tè trước).

Saito thì tấm hình sau đã nói lên tất cả: giàu có và đầy quyền lực.

4-7-20124-28-34PM.png (476×371)

Lời thoại thật epic =))

Cuối cùng là Arthur, nhân vật ấn tượng nhất phim. Điểm ấn tượng thứ nhất là vô cùng tỉnh, trong bất kì hoàn cảnh tình huống nào cũng thế, bom nổ đạn rơi ta vẫn cứ bình thường. Cực thích cái sự tỉnh đó. Ấn tượng thứ hai là cách ăn mặc: luôn chỉn chu và gọn gàng, luôn là áo sơ-mi+cà vạt+quần tây. Ấn tượng thứ ba là cổ hủ, chi  li hành động phải theo đủ loại quy tắc, thực tế và không có tí trí tưởng tượng nào. Cũng tốt thôi vì nguyên đám mà ai cũng bay bay trong mơ thì chết, có một người thực tế vẫn hơn. Là cánh tay phải đắc lực của Cobb, chỉ có Arthur mới đưa ý tưởng của mọi người vào hành động được. Tui thấy tội anh này ở chỗ ảnh nói gì người ta cũng làm ngược lại hết trơn(khúc đầu bảo Cobb không nên chấp nhận lời mời làm việc của Saito, kết quả chắc ai cũng biết, nếu không thì làm gì có phim coi và lắm tình huống khác từ đầu chí cuối phim).

Ngay từ đầu, đạo diễn đã xác định là các cảnh hành động sẽ chỉ diễn ra trong mơ nên không lo lắng đến tính mạng nhân vật là bình thường. Nhờ vậy, khán giả không phải xử lí quá nhiều thông tin cùng lúc: vừa để ý đến xuất thân, tính mạng nhân vật vừa tiêu hóa đống định nghĩa mới thì ai chịu nổi. Khán giả cần nắm bắt thật rõ các định nghĩa thì mới hiểu được bộ phim với tranh cãi cho cái kết thúc mở. Nói như thế không có nghĩa là phim bớt hồi hộp, tất cả sự hồi hộp đều được chuyển vào quá trình thực hiện kế hoạch qua các tầng mơ bên cạnh đó cũng có những khoảng lặng cần thiết để khán giả ngẫm nghĩ những gì mình vừa xem. Tất cả các định nghĩa đều được chuyển tải bằng lời nói và lặp đi lặp lại, cốt chỉ để người ta nhớ. Phim hoàn toàn có thể phức tạp hơn nữa nhưng đây là “bom tấn” chiếu đại trà nên hoàn toàn thông cảm chứ nghiên cứu kịch bản tận 8 năm ròng cơ mà.

Phim thật sự có cảm xúc chứ đâu có ngang ngang(có lẽ coi hơn 4-5 lần nên mới thấy thế chăng?). Cảnh Fischer lấy cái chong chóng ra khỏi két sắt tui suýt khóc đó. Con cái nào cũng đều cần tình thương của cha mẹ, chỉ đơn giản là “I love you”, có thể chẳng là gì đối với người này nhưng là tất cả đối với người khác. Chỉ một ý tưởng đơn giản thôi cũng có thể thay đổi tất cả. Các hồi tưởng của Cobb cũng cho người ta thấy anh yêu vợ đến mức nào. Khi kẹt ở Limbo thì chỉ cần đơn giản bắn vào đầu một phát là thoát nhưng ai có thể làm vậy đối với người mình yêu thương? Cảnh  2 đứa con Cobb nói chuyện với anh qua điện thoại cũng đủ thấy tụi nhỏ rất muốn cha mình trở về và cần sự hiện diện của người cha như thế nào. Phim như Inception mà đạo diễn vẫn lồng được những yếu tố tình yêu, gia đình vào là quá đáng khâm phục rồi, còn đòi hỏi gì hơn? Vả lại, cái nhóm của Cobb(trừ Ariadne) đều là lừa đảo chuyên nghiệp và có tổ chức thì sao thể hiện nhiều cảm xúc được(Saito là tài phiệt nhá, giàu thế hẳn cũng phải thuộc tuýp thủ đoạn vô biên)?

Có người nói tại sao không nhờ Miles đưa hai đứa nhỏ qua Paris cho gặp mà phải tốn công trở về Mĩ làm gì? Đừng quên là Cobb đang bị các tập đoàn lẫn cảnh sát truy đuổi, Cobb cần bình yên thực sự, sống một cuộc đời tự do, không lúc nào cũng phải trốn tránh, lén lút chứ không hề đơn thuần là trở về Mĩ.

À, còn kết thúc thì khỏi nói, tui sốc đến muốn rớt hàm luôn. Tui thì theo hướng happy ending hoặc tất cả chỉ là mơ. Chiều hướng happy ending: có bạn chỉ ra là chỉ lúc trong mơ Cobb có đeo nhẫn, ngoài hiện thực thì không nên khúc cuối không thể là trong mơ được. Tất cả chỉ là mơ: lúc đi gặp Yusuf thì Cobb có thử thuốc đó, chưa kịp check xem có phải hiện thực hay không thì Saito đã cắt ngang rồi nên rất có thể là mơ từ lúc đó luôn.

Tui thắc mắc một điều là Arthur nói không ai được biết các đặc điểm của totem ngoại trừ chủ nhân nhưng mà Cobb đã khoe gần như mọi thứ về totem của mình cho Ariadne xem. Vậy là sao?

4-7-20124-15-49PM.png (327×345)

 

Nói tóm lại, sau khi coi phim, tui chỉ có thốt ra: “There’s nothing quite like it.”(chôm câu thoại trong phim). Inception đã gây nên lắm tranh cãi xoay quanh cái kết thúc. Trên dienanh.net, bài nào bài nấy trong cái 2pic phim đều dài và chất lượng suốt 30 trang. Chưa phim nào khiến tui phải xếp lịch để coi lại, lên mạng tìm thông tin và ám tui cả mấy tháng trời như phim này. Phim phải gọi là truyền cả đống cảm hứng cho tui, điều mà sau bộ HP chưa có thứ gì làm được. Với ai tui không biết nhưng đối với tui nó đúng là tuyệt tác.

P.s: Chú Nolan này làm phim khá là khớp gu yêu thích của tui. Đặt gạch chờ mấy bộ phim sau của chú.

Advertisements

Each of your comment is love >_^!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s