[Review][Movie] Dr. Seuss- The Lorax


Warning: Spoil rất nhiều.

Mới đi coi phim về là lao vào viết review ngay. Theo dự tính ban đầu thì chỉ định coi “Trò chơi sinh tử” nhưng phim bị dời lịch chiếu nên mới bất đắc dĩ coi “Lorax”.

Phim kể về Ted Wiggins. Cậu bé muốn lấy lòng cô bạn gái xinh đẹp Audrey nên mới tìm đến lão Once-ler theo lời kể của bà ngoại để tìm cho Audrey “một cái cây thật sự, mọc từ đất lên”. Điều đó có vẻ không khó khăn gì với chúng ta nhưng tại nơi Ted và Audrey sống- Thneedville thì lại khác. Mọi thứ đều nhân tạo, được làm từ nhựa kể cả cây. Mọi người trong thành phố thở bằng khí được lọc sạch của tập đoàn O-hare. Chủ tịch cái tập đoàn khí này hoàn toàn không muốn sự hiện diện của cây xanh trong thành phố vì cây quang hợp sẽ cho ra oxi tự nhiên, miễn phí gây trở ngại cho công việc kinh doanh của tập đoàn. Sơ lược về nội dung là vậy.

Coi cảnh mọi người phải thở bằng khí nhân tạo tự dưng nhớ về “bức thư gửi từ tương lai” là ớn lạnh. Đến không khí mà cũng phải trả tiền để thở thì thôi thà chết cho rồi.

Phim có nội dung cực sâu sắc và nhiều tầng nghĩa(do mình thấy thế). Nhân vật Once-ler, người gây ra mọi tội lỗi, khiến con người phải sống trong thành phố nhân tạo 100%  từng là một cậu thanh niên như bao cậu thanh niên khác, muốn được thành công, đi trên con đường của riêng mình. Giấc mơ của Once-ler thời trẻ- chế tạo loại vải Thneed bị gia đình coi rẻ. Vậy là cậu cùng con lừa của mình lên đường để theo đuổi giấc mơ  và chứng tỏ bản thân trước người mẹ và họ hàng của mình. Sau một thời gian dài, Once-ler đến được một “thiên đường” mọc toàn loại cây Truffula-nguyên liệu chính làm nên loại vải Thneed huyền thoại. Sau khi đốn ngã cái cây đầu tiên, Lorax-thần rừng xuất hiện. Ông là một con người “lên tiếng giúp cây cối”, thay mặt chúng truyền đạt suy nghĩ của mình. Once-ler đã hứa với Lorax là sẽ không đốn ngã bất kì cây nào nữa vì động vật sống nơi đây cần loài cây này. Nhưng sự đời làm gì đơn giản đến vậy. Loại vải mà Once-ler dành cả tâm huyết của mình vào lúc đầu bị xem như thứ “rác rưởi” nhưng trong một dịp tình cờ đã được mọi người ca ngợi lên đến ngút trời vì công dụng “làm bất cứ thứ gì” của nó. Khỏi phải nói là Once-ler đã vui mừng như thế nào. Có lẽ cảm giác được là một thứ gì đó trong mắt gia đình, trong mắt mẹ anh quan trọng lắm nên đã khiến mục đích ban đầu của Once-ler thay đổi. Anh quên đi lời hứa của mình với Lorax mà tiếp tục đốn từ cây này đến cây khác để phục vụ cho chính mình. Lòng tham con người là vô đáy, sức mạnh đồng tiền quá lớn khiến người ta lao vào nó như con thiêu thân mà quên đi tất cả.

“How bad could it be?- Sao tôi có thể ác được hả trời?”- câu hát như lời biện hộ của con người trước những hành động tàn bạo của mình với thiên nhiên và môi trường. Nhà máy sản xuất thải khói độc, nước thải ra khắp nơi khiến Lorax và muôn thú phải rời đi nơi khác. Cây traffula cuối cùng ngã xuống cũng chính là dấu chấm hết cho chuỗi ngày ngồi trên tiền hưởng giàu sang phú quý của Once-ler. Anh sống một cách đơn độc xa thành phố Thneedville phồn thịnh, chìm trong sự tiếc nuối và tội lỗi của bản thân mình.

Rồi Ted, liều lĩnh ra khỏi thành phố đến nơi Once-ler ở- một khung cảnh tối tăm, đổ nát, không sinh vật, không có cứ ai ngoài Once-ler- để hỏi về cây xanh cho cô nàng trong mộng của mình. Once-ler đưa cậu bé một hạt cây, hạt cây Traffula cuối cùng. Có khác gì thế giới chúng ta, thế hệ trước đã tàn phá thiên nhiên vô tội vạ để giờ ta phải gánh chịu và giải quyết hậu quả. Chủ tịch tập đoàn khí O-hare quyết tâm tiêu diệt cái hạt giống đó vì chắc chắn nó sẽ thay đổi cách sống của người dân và không còn gặt tiền về cho hắn được nữa.

Vì là phim hoạt hình nên tất nhiên là happy ending. Hy vọng là thế giới của chúng ta cũng thế. Nội dung tuyên truyền về bảo vệ môi trường rất lạ và hay. Mình rất thích việc lồng nhảy và hát giữa các cảnh phim- ẩn dụ tuyệt vời cho ý nghĩa có phần nghiêm túc và nặng nề mà nó bộ phim muốn hướng đến. Bộ phim rất đáng xem, cười rồi suy ngẫm và sợ. Nhớ mang máng lời của Lorax trong phim là trừ khi mọi người quan tâm nhiều hơn thì sẽ không có gì xảy ra cả. Bởi vậy nhớ tắt đèn ủng hộ “Giờ Trái Đất” tối nay nha! Chứ không sẽ giống Once-ler đó “sống trong cô độc và nuối tiếc”.

Điểm trừ duy nhất của phim đó chính là khắc họa nhân vật chưa đủ chiều sâu và nhịp phim tiến hơi nhanh khiến cảm xúc người xem không theo kịp hoặc tệ hơn là vừa mới lên đã xẹp xuống ngay tắp lự.

Chắc phải đi kiếm OST phim này thôi. Nhạc nghe hay quá trời.

P/s: Bác Lorax trong này có kiểu bay độc lắm nhá, hài chết được.

Rate: 7.8/10

Advertisements

Each of your comment is love >_^!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s